CN 7488: CẢM NGHIỆM TU TRÌ (6)
Cảm nghiệm của tu sinh Nathan Haverland:
Một cuộc đời mong muốn được biết Chúa.
Khi tôi lớn lên thì gia đình tôi không bao giờ đi nhà thờ mà cũng chắng ai nhắc đến Chúa cả. Cả mẹ tôi và ba ghẻ tôi đều đã đi học trường Công Giáo. Khi họ trở thành thiếu niên thì họ bỏ nhà thờ.
Vì thế mà chị tôi và tôi không được rửa tội mà cũng không được học giáo lý hay tìm hiểu về đức tin Công Giáo. Dù là ở trong tình trạng như thế nhưng lòng tôi vẫn luôn mong muốn biết về Chúa. Khi tôi lớn lên thì tôi thường cầu nguyện vào ban tối, nhất là khi tôi ở trung học. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ được dạy về cách cầu nguyện.
Trong năm đầu tiên ở đại học Benedictine College, tôi đã tham dự Thánh Lễ đầu tiên. Dần dà tôi bắt đầu học về Giáo Lý và đạo Công Giáo qua các lớp Thần Học mà trường bắt buộc các sinh viên phải học và qua việc nhìn thấy người Công Giáo sống đạo ở trong trường Đại Học của tôi.
Khi tôi học về môn Vật Lý và môn Thiên Văn Học ở đại học thì ba ghẻ của tôi chết vào năm 2003 sau khi ông mắc nhiều căn bịnh trong nhiều năm.
Cùng năm đó, mẹ tôi bị bịnh ung thư và bắt đầu chữa trị hoá trị và xạ trị.
Trong mùa hè khó khăn của năm 2003, tôi quyết định đi học giáo lý Công Giáo.
Vào ngày 18/4/2004, vào dịp Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót, tôi bước vào Giáo Hội Công Giáo và nhận được Bí Tích Rửa Tội, Bí Tích Thêm Sức và Bí Tích Thánh Thể với một niềm vui lớn lao.
Tôi còn có một niềm vui lớn là mẹ tôi cũng trở lại đạo Công Giáo sau đó ít lâu, sau khi mẹ đã bỏ đạo hơn 40 năm.
Sau đó, tôi vào đại học University of Michigan để tiếp tục học về ngành kỹ sư Nguyên Tử và bức xạ Y Tế.
Tôi trở nên một người hoạt động tích cực trong giới trẻ của giáo xứ tôi. Tôi quen với hai vị linh mục trong giáo xứ. Tôi bắt đầu nhìn thấy ơn gọi linh mục qua hai vị linh mục này. Năm 2006, tôi dọn vào ở trong một khu ký túc xá dành cho những người trẻ đi tìm hiểu ơn gọi của giáo xứ.
Mỗi buổi sáng, mỗi buổi chiều và mỗi buổi tối chúng tôi cùng cầu nguyện với các linh mục.
Trong năm cuối cùng mà tôi ở thành phố Michigan, dường như ai ai cũng hỏi liệu tôi có phải là một tu sinh hay không? Có người còn hỏi liệu tôi có muốn đi tu không? Dần dà, tôi xem đó là một lời khen ngợi. Người ta còn nói tôi có thể là một linh mục tốt lành.
Từ khi tôi đi vào chủng viện Kenrick-Glennon vào năm 2007 thì mỗi ngày tôi cảm thấy ơn gọi của mình là chắc chắn.
Gần đây, sau một cơn bịnh dài ngày thì mẹ tôi qua đời. Dù tôi có một khoá học rất bận rộn nhưng tôi vẫn có thể ở với mẹ tôi trong lúc bà chịu nhiều đau đớn và khi bà hấp hối.
Đó là những giây phút thử thách nhưng chúng tôi nhận ra đó là một ơn lành vì chị tôi và tôi đã trở nên thân thiện hơn trước.
Mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời. Mẹ tôi không hề ngượng ngùng khi nói rằng mẹ có một đứa con trai đang chuẩn bị làm linh mục.
Khi tham gia vào chương trình Rome, tôi hy vọng mình sẽ trở nên một người giống như Chúa Kito để rồi một ngày nào đó trong tương lai, tôi có thể trở nên một linh mục tốt hơn.
Kim Hà, 18/5/2025