CN 7645: CẢM NGHIỆM VỀ TANG LỄ CỦA NGƯỜI CÔ
Cảm nghiệm của một người trẻ ẩn danh:
Chào chị,
Em đã đọc bài cảm nghiệm mà chị đăng có nói về bà mẹ có con không được chịu các phép cuối đời. Em rất cảm thương cùng với bà mẹ này cũng như chính mình vậy. Em nghĩ đến giờ chắc chắn bà vẫn còn đau buồn lắm.
Kinh nghiệm của em mới đây thôi. Như chị đã biết, em có xin chị cầu cho linh hồn Maria cô em mới qua đời cách đây mấy tháng đấy. Em chưa bao giờ lo đám tang nên không biết làm sao. Em email cho cha phó người Việt, vì em nghĩ có cha người việt là để giúp người VN, nhưng đợi mãi cả tuần không thấy trả lời (em cũng không có số phôn cha), nên em chọn vào cái ngày thường.
Em canh theo lịch hằng ngày buổi sáng có cha dâng lễ để đón gặp sau lễ, rồi xin cha ít phút để hỏi cha cách thức muốn làm lễ an táng bằng tiếng việt cho cô em thì phải làm sao, và em nói là em muốn cha dâng lễ. Nhưng chị biết sao không, cha xẵng giọng với em và thái độ của cha nghe em nói chuyện rất là vội vã chỉ sợ em làm phiền thêm mất giờ của cha..., làm em căng thẳng vô cùng.
Cha xẵng giọng bảo em là:
"Cô muốn làm tang lễ thì đi vào giáo xứ để người ta làm lịch cho, coi cô muốn chọn ngày giờ nào muốn làm tang lễ, rồi giáo xứ sẽ xét ngày giờ đó coi có cha nào rảnh không vào cái ngày giờ cô muốn thì mới làm lễ được chứ..., mà gia đình cô có bao nhiêu người, bây giờ nhà thờ đang sửa sang tùm lum chỗ đâu mà làm lễ đám ma, chỗ đâu mà ngồi, nếu có khoảng 50, 100 thì có thể tổ chức ở trong phòng này được..."
[Vì hồi tháng tư vừa rồi giáo xứ em tu sửa remodeled nhà thờ nên ngày thường làm lễ sáng ở trong cái phòng học, mọi người ngồi ở trong ngoài chung quang thì chứa cũng khoảng 100 hơn]".
Em nghe cha xẵng giọng nói xong em như chết đứng tại chỗ... Em á khẩu luôn, một lúc em mới có thể nói tiếp được một câu:
"Gia đình con muốn lễ tang chỉ có người thân trong gia đình thôi, nên con số chắc không tới 100 đâu, chắc vừa ngồi đủ trong cái phòng học này. Con cám ơn cha đã cho con biết vào văn phòng giáo xứ".
Em thêm một câu:
"Sao cha không đáp email của con, nên con mới canh gặp cha giờ này".
Cha làm thinh, rồi em chào cha về đi làm. Trên đường đi làm em rất là buồn vô cùng.
Ngày hôm đó em canh giờ giáo xứ bắt đầu mở cửa làm việc để liên lạc, nhưng chị biết sao không, trong vòng gần hai tiếng chỉ canh giờ để gọi văn phòng giáo xứ mà em không sao gọi được.
Mỗi lần em gọi thì phôn giáo xứ nó tự động trả lời: liên lạc giáo lý xin bấm số này, liên lạc...xin bấm số kia...một danh sách 4, 5 số phôn, nhưng tuyệt nhiên không có số phôn nào chuyên về tang chế hết, làm sao liên lạc được đây. Họ cũng không có số khác chuyển tiếp để liên lạc cho các vấn đề khác như trường hợp của các hãng bảo hiểm, nhà băng, hay chính phủ...Họ luôn có thêm một số phôn như vậy. Em tiếp tục kiên nhẫn... lần cuối cùng đợi mấy số tự động nó đọc xong cho qua đi để sau tiếng bíp thì để số phôn và lời nhắn của em lại.
Rồi em email cho giáo xứ mà nó luôn được đăng trên tờ thông tin hằng tuần, cũng không trả lời nốt, mà email đăng trên tờ thông tin này cho có vậy thôi, chứ nó là thứ email chết.
Có mấy lần em có vấn đề muốn hỏi, nhưng nó im lìm không bao giờ trả lời, nên lần này em cầu may thôi, nhưng nó vẫn vậy.
Em gọi cho đứa em bảo, chắc em phải lấy một ngày nghỉ để đi thẳng lên văn phòng giáo xứ xem sao, chứ liên lạc qua phôn cũng như email kiểu này không được.
Chắc người bắt phôn hay thư ký họ nghỉ không có ở văn phòng. Đứa em của em nghe xong bảo vậy để em canh liên lạc với giáo xứ thử coi, chị khỏi lấy ngày nghỉ. May quá sau giờ ăn trưa, thì nó gọi liên lạc được, cùng lúc đó thì số phôn của em nó reng thấy hiện lên số phôn văn phòng giáo xứ gọi lại.
Nhưng chưa xong nhá, sau khi làm thủ tục lo tang lễ với văn phòng giáo xứ xong, thì không có linh mục nào dâng lễ được ngày giờ đó.
Văn phòng giáo xứ cho biết, trong vòng hai tuần, họ sẽ kiếm cha dâng lễ cho, nếu không kiếm được thì gia đình tự động kiếm cha dâng lễ, nếu không được nữa thì phải đổi ngày. Một tuần sau, họ gọi lại vẫn chưa kiếm được cha, em bắt đầu lo và đi gọi tùm lum các cha quen để xin dâng lễ, nhưng cha nào cũng bận nhận lời chỗ này chỗ kia lu bù hết rồi.
Em tiếp tục cầu nguyện xin Chúa cho có cha làm Lễ, và cuối cùng sang đến tuần thứ hai, thì có một cha mới chịu chức được mấy năm nhận lời làm Lễ.
Ôi trời ơi, chị biết là em mừng lắm không, cám ơn Chúa rối rít, rồi đi mua đồ Sushi về một bàn ăn mừng.
Chưa hết đâu, đấy là mới xong phần làm thủ tục với văn phòng giáo xứ thôi nhá. Bây giờ đến phần đi kiếm ca đoàn hát lễ mới nan khan hơn. Em gọi cho hai ca đoàn cộng đồng VN của giáo xứ, đợi mấy ngày, rồi đợi một tuần sau họ mới cho biết không hát lễ vào ngày đó được, em tiếp tục cầu nguyện, gọi tiếp...gọi tiếp, cũng không được. Cuối cùng, gọi tới ca đoàn của phong trào Cursillo, cũng đợi ít ngày sau, đoàn trưởng mới trả lời nhận hát lễ.
Đây là em biết các anh chị này, họ rất bận vào ngày đấy, có lẽ có người còn phải hủy bỏ dự tính của họ, mà thương tình hy sinh đi hát Lễ cho, còn chị ca trưởng rất bác ái tự động giúp em làm sách lễ tang cho luôn, em nghĩ mất nhiều giờ của chị lắm, lại còn cộng thêm cái giờ gọi phôn tới lui cho em nữa trong lúc chị làm sách.
Cuối cũng gia đình em cũng đã có được lễ tang hoàn hảo cho cô em. Riêng Ca đoàn, các anh chị này họ ăn mặc rất trang trọng, đẹp lịch sự, và em thấy rõ ràng họ thể hiện tinh thần tôn trọng người quá cố cũng như rất coi trọng tang lễ cuối cùng, làm thánh Lễ thêm phần huy hoàng hẳn lên rõ ràng.
Xong Lễ Tang, tự nhiên em thấy có một sự bình an thiêng liêng khôn tả ở trong lòng. Đội ơn Chúa.
Còn riêng chồng của cô em là vô thần. Mới đầu ổng từ chối vào nhà thờ. Ổng nói gia đình em muốn làm gì thì làm chứ ổng nhất định không vào nhà thờ.
Sau khi cả nhà cầu nguyện mãi, Chúa mở lòng ổng nhận lời. Chú rể em, cái hôm tang lễ tới nhà thờ còn sớm hơn cả gia đình em nữa, rồi ngồi đợi.
Khi dự Lễ, chú thấy Thánh Lễ huy hoàng quá, nhất là chú thấy ca đoàn ăn mặc trang trọng còn hơn cả một số người trong gia đình em nữa. Sau Lễ, chú khóc, chú rất cảm động, chú cám ơn mãi. Tới giờ thái độ của chú đối với nhà thờ đã thay đổi hẳn.
Ẩn Danh, 20/6/2025