CN 8435: THÁNH GONZALO DO AMARANTE XÂY CẦU
Thánh Gonzalo do Amarante và cây cầu mà Chúa giúp xây dựng để giúp đỡ mọi người. Thánh Gonzalo de Amarante được sinh ra vào năm 1187, tại vùng Tagilde ở gần Guimarães, nước Bồ Đào Nha. Ngay từ khi còn nhỏ tuổi, ngài đã nổi tiếng là có giàu lòng thương xót và yêu mến những người nghèo.
Khi ngài được thụ phong linh mục thì ngài được gửi về giáo xứ St. Paul de Vizela. Tuy nhiên ngài cảm thấy mếm mộ một đời sống tu trì khổ hạnh nên ngài đi hành hương tại thành phố Roma rồi tới thành phố Jerusalem. Ngài nhờ một cha phó xứ chăm sóc cho giáo xứ của ngài.
Khi trở về thì ngài nhận ra là các tín hữu tố cáo là ngài bỏ bê giáo xứ. Ngài chấp nhận sự sỉ nhục và sống cuộc đời tu rừng ở gần dòng sông Tamega River trong vùng Amarante. Tại đó, cha Gonzalo đã sống một cuộc đời rất nghèo khổ. Ngài liên lỉ cầu nguyện và làm việc thống hối chăm chỉ. Ngài chỉ ăn những gì mà người ta bố thí cho ngài.
Lòng bác ái của ngài còn lớn hơn những nhu cầu hàng ngày của ngài. Những lương thực mà ngài nhận được thì ngài ban cho người nghèo hoặc các khách hành hương đi ngang qua. Lúc ấy dòng sông Tamega River được biết là có sóng nước mạnh mẽ và có sức mạnh mà không ai có thể tiên liệu được.
Có nhiều khách du lịch và các nông dân cố gắng vượt qua sông mà bị chết đuối.
Thấy vấn đề nan giải ấy, cha Gonzalo có lòng trắc ẩn nên cha quyết định bắt đầu xây một cây cầu nhưng cha không có tiền mà cũng chẳng có người ân nhân nào giúp đỡ. Theo lời kể lại thì khi công việc xây cầu bắt đầu thì người ta chế nhạo cha. Người ta nói làm sao là một tu sĩ nghèo mà có thể xây cất một cây cầu lớn và đắt tiền như thế chứ?
Tuy nhiên cha Gonzalo luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa Toàn Năng. Câu chuyện kể rằng để có thể mua các vật liệu, cha đã đi từng nhà gõ cửa để xin sự giúp đỡ.
Một ngày kia có một người giàu không rõ ý định của cha Gonzalo nên tỏ ra thách thức. Ông ta đặt lên bàn cân một bên là một mảnh giấy trắng còn bên kia là một túi đầy là đồng tiền vàng. Ông ta nói rằng:
"Tôi sẽ tặng cho cha Gonzalo tất cả những gì ở phía nào mà có đầu cân nhẹ hơn."
Bàn cân có tờ giấy lại nặng hơn bàn cân có vàng. Người đàn ông ấy ngạc nhiên và sợ sệt, ông biết rằng có Ý Chúa trong việc này. Vì thế mà ông tặng số vàng lớn để cha Gonzalo có tiền mua vật liệu và thuê người làm cầu cống.
Câu chuyện này được gọi là phép lạ cân bằng. Đó cũng là sự xác nhận rằng Chúa chúc lành cho công việc bác ái và cho đức tin của người tôi tớ Chúa.
Việc xây cầu này trở nên một việc làm bác ái rõ ràng của người Kito giáo. Cây cầu là nơi nối liền hai bờ sông và còn nối liền những cộng đoàn lẻ loi và bị bỏ rơi, làm cho giao thông dễ dàng, việc buôn bán thông thương mà còn cứu được nhiều người khỏi chết đuối.
Truyền thống nói rằng trong lúc xây cầu, cha Gonzalo đã cầu nguyện như sau:
"Lạy Chúa, nếu việc làm này là của Chúa thì xin Chúa cho cây cầu luôn đứng vững, còn nếu không phải là của Chúa thì xin cho nó sụp đổ."
Từ khi ấy đến nay, cây cầu đứng yên. Năm 1259, sau khi Thánh Gonzalo chết thì người ta vẫn dùng cây cầu trong nhiều thế kỷ sau đó.
Câu chuyện cây cầu nhắc nhở cho người dân nước Bồ Đào Nha nhớ rằng có một vị tu sĩ tu rừng dù là không có tiền, không có quyền năng mà cũng chẳng có danh tiếng mà ngài dám xây được cây cầu trong khi các vua chúa không dám bắt đầu xây.
Kim Hà, 23/1/206








