CN 8522: MÙA XUÂN NHỚ NHÀ VÀ NHỚ MẸ
Mỗi năm khi gần đến Tết Nguyên Đán thì lòng tôi lại rộn rã nhớ về những kỷ niệm của ngày Tết tại quê nhà, nhớ mẹ hiền nay đã ra đi, nhớ gia đình của thời thơ ấu, dù nghèo mà an vui và hạnh phúc.
Khi tôi lớn lên ở Huế, cứ mỗi mùa Tết đến thì người ta lại tổ chức cho có chợ Tết ở một công viên gần cầu Trường Tiền, đối diện với nhà sách Ưng Hạ.
Người ta đem hoa quả, cây cối và mọi thực phẩm ở vùng quê để bầy bán. Mọi người rộn ràng, có tiếng máy phóng thanh vang ra những bài nhạc về mùa Xuân nghe mà nao nức cõi lòng.
Trong tiết trời giá lạnh, tôi và lũ bạn gái quàng vai nhau cùng đưa nhau đi xem chợ Hoa. Chúng tôi nói cười khúc khích và cảm thấy dường như mùa Xuân đem lại sự đổi mới và niềm vui cho mọi người.
Trước Tết thì mẹ tôi thường hay lấy cái khuôn bằng thiếc ra để nướng bánh quế thơm mùi nước cốt dừa và đẹp như từng thỏi quế. Tôi ngồi bên cạnh mẹ để hơ lửa cho ấm đôi bàn tay và để chờ những cái bánh nào không hoàn hảo thì mẹ cho ăn trước. Tôi và em gái vừa ăn vừa cười hả hê vì chỉ mong bánh xấu để được ăn ké.
Mẹ tôi còn làm bánh thuẫn mà người Huế thường hay làm. Mẹ tôi làm mứt dừa, mứt me và mứt bí. Bà rất khéo tay.
Bà mua gà về rồi lóc xương và thịt gà ra để lấy bộ da gà. Rồi mẹ băm thịt gà, thịt heo, hạt sen, nấm mộc nhĩ, hành tỏi, tiêu và miến trộn chung và nhồi tất cả vào da con gà.
Xong mẹ tôi hấp gà, quay gà và bầy lên cái dĩa lớn. Con gà gậm trái ớt đỏ và có những cọng hành xanh ở chung quanh trông đẹp và thơm ngon. Rồi mẹ tôi đem qua nhà ông bà Dân là người bác của mẹ ở phố Phan Bội Châu để góp đồ ăn vào cùng ăn Tết với gia đình ông bà.
Đêm giao thừa thì hầu hết các gia đình ở Huế đều đem bàn thờ ra đường. Họ bầy đồ ăn lên, thắp nhang rồi thành kính khấn vái để mời ông bà, tổ tiên về nhà cùng ăn Tết với gia đình các con cháu. Trong đêm lạnh giá, tôi cảm thấy lòng mình ấm cúng và êm đềm.
Tôi cảm động vì sự hiếu thảo của các gia đình. Người ta bắt đầu đốt pháo, người ta rủ nhau đi Chùa hái lộc. Tội nghiệp cho các cây cối ở Chùa vì người ta thi nhau ngắt đi tất cả các lộc non, lá và hoa ở trên cây.
Tôi cảm thấy có bầu không khí linh thiêng mà không thể diễn tả đang ngấm dần trong tâm khảm. Tôi rất yêu Tết Nguyên Đán ở Việt Nam.
Ngày nay, khi tuổi đã về chiều, tôi chỉ muốn âm thầm cẩu nguyện cho quốc thái, dân an và cho gia đình mình biết sống hạnh phúc, mạnh khoẻ và yêu thương nhau. Khi còn khoẻ thì tôi háo hức đi chợ hoa để ngắm cảnh và ngắm người. Lòng già cũng vui lây cái không khí linh thiêng của đất trời và sự rộn rã của lòng người.
Giờ đây sức khoẻ đã yếu kém, đôi chân dường như đi không vững. Hễ trời lạnh hay trở gió thì tôi lại bị ho sù sụ. Tôi hiểu rằng không ai tránh được sự đau yếu của tuổi già. Những lúc bị bịnh thì tôi vặn youtube nghe những bài nhạc Xuân của thời xa xưa:
"Ôi! mừng sao khi sông núi thanh bình,
Lau nước mắt xóa tan mùa chiến chinh.
Bóng trăng vàng đùa cùng mái tranh hiền,
Lời hẹn hò nhịp cầu gieo thương mến. (Thanh Bình Ca, Nguyễn Hiền)
Lạy Chúa, xin Chúa chúc phúc cho tổ quốc Việt Nam của chúng con được bình an, vui tươi và thịnh vượng.
Xin Chúa cho dân tộc Việt Nam, dù ở hải ngoại hay quốc nội, thì đều yêu mến nhau và có tình tương thân và tương ái. Amen.
Xin Chúa thương xót những người nghèo khổ, bơ vơ khi không có nhà và có không gia đình. Xin Chúa an ủi và chúc phúc cho họ! Amen.
Xin hồn thiêng sông núi, những anh linh của các bậc anh hùng và anh thư Đất Việt xin gìn giữ từng tấc đất, tấc biển và tấc rừng quý báu của Việt Nam. Amen.
Kim Hà, 15/2/2026







