Bác sĩ Janusz Korczak là một vị bác sĩ nổi tiếng. Ông cũng là một viên sĩ quan anh dũng của nước Ba Lan.
Ông đã dành toàn cuộc đời để bảo vệ và giúp đỡ các trẻ em. Theo ông thì trẻ thơ là những người quan trọng nhất trên thế giới. Ông đã cùng chết với 200 trẻ em trong phòng hơi ngạt. Ông nắm tay các em cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Đối với ông thì đó không chỉ là nghề nghiệp mà còn là sứ mệnh tuyệt hảo của cuộc đời ông.
Năm 1912, ông thành lập một nơi gọi là Orphans’ Home tức là nhà trẻ mồ côi ở thủ đô Warsaw, còn được gọi là thủ đô Varsovie, nước Ba Lan. Ông nhận các trẻ em mà không còn cha mẹ hay không còn thân nhân để bảo vệ các em. Ông không chỉ chăm sóc sức khoẻ mà còn cho các em một nền giáo dục tốt với những tình cảm và giấc mơ lớn.
Ông còn tạo ra một "nước Cộng Hoà" ở trong nhà. Nơi đó các trẻ mồ côi còn có chính phủ riêng, toà án riêng để phán xét. Đối với ông thì các trẻ em là một món quà quý gía của Thiên Chúa. Họ cũng là những ngọn lửa sáng tạo mà người lớn may mắn được bảo vệ cho trẻ thơ. Ông có một luật lệ là bạn cần phải làm tất cả mọi sự cho các trẻ em.
Khi Thế Giới Đại Chiến Thứ II bắt đầu. Khi người Đức Nazi bắt người Do Thái vào những trại tập trung thì bác sĩ Korczak cho tất cả 200 trẻ mồ côi ở chung với nhau.
Trong lúc người ta đói khổ và bịnh tật thì ông trở thành cha của chúng, bác sĩ của chúng và ngươi che chở duy nhất của chúng.
Mỗi ngày ông đi xin thực phấm và thuốc men để nuôi sống các em. Bởi vì bác sĩ Korczak rất nối tiếng và được kính trọng nên ông có thể nuôi sống các trẻ thơ.
Ông biết rõ rằng nếu ông bỏ rơi 200 trẻ ấy thì rất tội nghiệp nên ông không rời bầy trẻ khi sóng gió nổi lên.
Rồi một ngày kia tất cả trẻ thơ của ông bị bắt vào trại tập trung và chờ bị giết chết. Cả thị trấn ngạc nhiên khi nhìn thấy các em đi nhịp nhàng như diễn hành thay vì đi chịu chết.
Bác sĩ Korczak muốn bảo vệ các trẻ em để chúng không biết về số phận hẩm hiu của chúng. Vì thế mà ông bảo với lũ trẻ rằng chúng cùng đi du lịch với ông tới một vùng quê. Ông bảo các em hãy rửa sạch mặt mũi và mặc đồ đẹp nhất. Các em vừa đi vừa hát hò.
Các em rước một lá cờ mầu xanh lá cây. Bác sĩ Korczak đi trước nhất, ông mặc quân phục của một vị bác sĩ quân y.
Ông bồng hai em bé nhỏ nhất trong đôi tay khi các em khác bu chung quanh ông. Ngay cả quân đội của kẻ thù cũng nhìn lũ trẻ với vẻ mặt cảm động vì cả một đoàn quân nhỏ bé trông rất oai hùng.
Khi có một người lính nhận ra bác sĩ và cho ông một cơ hội để bước đi nhưng bác sĩ Korczak không ngừng bước vì ông chọn ở lại với đại gia đình bé nhỏ của ông.
Cuối cùng, ông và 200 trẻ thơ bị đốt cháy trong phòng hơi ngạt ở vùng Treblinka. Ông nắm tay các em để chúng không hãi sợ trước cái chết.
Khi cửa phòng hơi ngạt được mở ra, người ta nhìn thấy xác của vị bác sĩ cúi xuống, chung quanh ông là các trẻ thơ đến gần bên ông để được ông bảo vệ trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời.
Ông bác sĩ Janusz Korczak là một vị anh hùng. Ông có thể sống sót nhưng ông chọn ở lại với lửa cháy và lũ trẻ thơ để chúng không chết trong sợ hãi và cô đơn.
Cuộc đời của ông chứng tỏ rằng dù cho sự dữ có thể lấy đi một cuộc đời nhưng nó không thể lấy đi nhân phẩm của một con người mà không ngừng thương yêu.
Kim Hà, 2/3/2026








