CN 4100: PHÚC CHO AI ĐƯỢC CHỊU CÁC BÍ TÍCH CUỐI
Một vị linh mục có mục vụ chăm sóc phần tâm linh cho các bịnh nhân ở bịnh viện đã kể câu chuyện này trong bài giảng của Thánh Lễ ngày 2 tháng 11 năm 2018 vừa qua:
"Một lần kia tôi đến bịnh viện thăm một bịnh nhân người Mỹ tên là ông Robert. Ở quanh giường bịnh của ông là 3 người con trai đã trưởng thành. Ông đón tôi bằng một nụ cười rất tươi. Một trong ba người con trai của ông nói với tôi:
"Tụi con không nghĩ là ba con ra đi sớm nên không mời linh mục đến xức dầu. Có lẽ ba của con đã sống ngắc ngoải để chờ cha đến trong suốt ba ngày vừa qua. Xin cha ban các phép Bí Tích cuối cho ba con. Chắc là ông ngóng đợi cha đến ban các Phép cuối rồi mới an tâm ra đi đó!"
Tôi mỉm cười chào ông và các con. Chúng tôi trao đổi chuyện trò khoảng 10 phút rồi sau đó, tôi ban Bí Tích Giải Tội cho ông. Không hiểu sao, ông muốn xưng tội lần cuối với tôi trước mặt các con ông. Sau đó, tôi ban thêm Bí Tích Thánh Thể và Xức Dầu Thánh cho ông Robert. Ông Robert lãnh nhận các Phép xong ông nở một nụ cười hiền lành và mãn nguyện. Ông mỉm cười bình an rồi từ từ nhắm mắt. Ông lìa đời lặng lẽ trước sự hiện diện của ba người con trai và tôi.
Trong Thánh Lễ An Táng của ông sau đó cũng chỉ có 4 người chúng tôi và chỉ có chừng ấy người đi đưa đám tang ông đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Tôi nghĩ có những giáo hữu trung thành với Chúa, dù là bịnh nặng nhưng họ vẫn được Chúa ban ơn để cố gắng sống chờ lãnh nhận được các Bí Tích Cuối làm của ăn đường lần cuối rồi mới chấp nhận ra đi. Tôi nghĩ đó là ân phúc cho các tín hữu. Là một linh mục tôi đã chứng kiến nhiều cảnh sinh ly tử biệt trong bịnh viện. Tuy nhiên, đó là những cái chết lành đầy ơn Chúa nếu bịnh nhân được gặp linh mục lúc hấp hối. Có người cho rằng tôi mát tay, hễ ban các Bí Tích cuối cho ai thì người ấy ra đi sớm ngay mà không kéo dài sự sống. Chỉ Chúa biết thôi!"
Kim Hà, 4/11/2018
Một vị linh mục có mục vụ chăm sóc phần tâm linh cho các bịnh nhân ở bịnh viện đã kể câu chuyện này trong bài giảng của Thánh Lễ ngày 2 tháng 11 năm 2018 vừa qua:
"Một lần kia tôi đến bịnh viện thăm một bịnh nhân người Mỹ tên là ông Robert. Ở quanh giường bịnh của ông là 3 người con trai đã trưởng thành. Ông đón tôi bằng một nụ cười rất tươi. Một trong ba người con trai của ông nói với tôi:
"Tụi con không nghĩ là ba con ra đi sớm nên không mời linh mục đến xức dầu. Có lẽ ba của con đã sống ngắc ngoải để chờ cha đến trong suốt ba ngày vừa qua. Xin cha ban các phép Bí Tích cuối cho ba con. Chắc là ông ngóng đợi cha đến ban các Phép cuối rồi mới an tâm ra đi đó!"
Tôi mỉm cười chào ông và các con. Chúng tôi trao đổi chuyện trò khoảng 10 phút rồi sau đó, tôi ban Bí Tích Giải Tội cho ông. Không hiểu sao, ông muốn xưng tội lần cuối với tôi trước mặt các con ông. Sau đó, tôi ban thêm Bí Tích Thánh Thể và Xức Dầu Thánh cho ông Robert. Ông Robert lãnh nhận các Phép xong ông nở một nụ cười hiền lành và mãn nguyện. Ông mỉm cười bình an rồi từ từ nhắm mắt. Ông lìa đời lặng lẽ trước sự hiện diện của ba người con trai và tôi.
Trong Thánh Lễ An Táng của ông sau đó cũng chỉ có 4 người chúng tôi và chỉ có chừng ấy người đi đưa đám tang ông đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Tôi nghĩ có những giáo hữu trung thành với Chúa, dù là bịnh nặng nhưng họ vẫn được Chúa ban ơn để cố gắng sống chờ lãnh nhận được các Bí Tích Cuối làm của ăn đường lần cuối rồi mới chấp nhận ra đi. Tôi nghĩ đó là ân phúc cho các tín hữu. Là một linh mục tôi đã chứng kiến nhiều cảnh sinh ly tử biệt trong bịnh viện. Tuy nhiên, đó là những cái chết lành đầy ơn Chúa nếu bịnh nhân được gặp linh mục lúc hấp hối. Có người cho rằng tôi mát tay, hễ ban các Bí Tích cuối cho ai thì người ấy ra đi sớm ngay mà không kéo dài sự sống. Chỉ Chúa biết thôi!"
Kim Hà, 4/11/2018