09 Tháng Bảy 20201:58 CH(Xem: 19)
Ngay bây giờ, sự dữ tràn lan khắp nơi. Chúng ta cần có sự bảo vệ riêng tư và bảo vệ gia đình. Kể từ thời ĐGH Leo XIII hiện diện vào năm 1884 thì chúng ta đã được cảnh báo rằng đây là giai đoạn của kẻ dữ, chúng đang hoạt động. Đây là bãi chiến trường trong suốt 1 thế kỷ. Điều này đã được nói tại Fatima và gần đây tại Medjugorje.
06 Tháng Bảy 20207:11 SA(Xem: 40)
Trong mùa Đại dịch COVID 19 kể từ tháng 3, 2020 đến nay, tôi nhận thấy có một số hiện tượng như sau:
02 Tháng Bảy 20207:12 CH(Xem: 52)
Tôi có một người cháu trai còn trẻ bị bịnh COVID 19 vì bị lây bịnh của người bạn ở cùng nhà. Cháu bị sốt cao và khó thở. Cháu vào bịnh viện gần 1 tuần lễ để chữa trị. Đến nay cháu đã thử nghiệm và kết quả là đã lành bịnh. Cháu kể: "Sở dĩ tôi được lành bịnh là nhờ bác sĩ chuyền huyết tương của những người đã được chữa lành cho tôi đến ba lần.
02 Tháng Bảy 20206:32 CH(Xem: 56)
Ngày nhỏ tôi đọc một câu chuyện cổ tích như sau: Một cô công chúa nói với vua cha rằng: "Thưa Phụ Hoàng, con thích có một chuỗi dây chuyền làm bằng bong bóng nước có 7 mầu sắc rực rỡ. Xin Phụ Hoàng ra lệnh cho người ta làm cho con cái chuỗi ấy để con đeo cho xứng với sắc đẹp của con. " Vua Cha biết ý thích của con gái là vô lý nhưng ngài vẫn ra lệnh...
30 Tháng Sáu 20208:31 SA(Xem: 68)
Trong cuộc sống, không ai là không trải qua những cơn đau khổ cùng cực. Vì thế tôi vẫn thường đi tìm đọc những bài viết về sự đau khổ để có thêm lòng can đảm đối diện với đau khổ một cách hợp lý hơn. Tìm kỹ hơn trong hạnh các thánh, tôi nhận thấy một điều rõ rệt là: Không có thánh nào mà không chịu nhiều đau khổ.
30 Tháng Sáu 20207:33 SA(Xem: 39)
Tối hôm qua, tôi nhận được một cú phone của người bạn trẻ và cũng là người giúp cho www.memaria.org mua được website để post bài. Vì bài vở của website này rất nhiều, đã post từ năm 1999 đến nay nên cần phải có một dung lượng lớn để chứa bài.
27 Tháng Sáu 20207:50 CH(Xem: 56)
Ngày 25/6/2020 đánh dấu 39 năm ngày mà Đức Mẹ hiện ra tại Medjgorje, nước Bosnia. Chúng tôi đã được đến hành hương nơi này hơn 20 lần, kể từ năm 1999 đến gần đây. Lần cuối mà chúng tôi đến với Mẹ là năm 2017.
26 Tháng Sáu 202012:14 CH(Xem: 78)
Đối với tôi, ngôi nhà là một cái gì rất quan trọng, thiêng liêng và linh thánh, giống như là một gia đình quan trọng đối với con người. Lúc nhỏ, tôi luôn vẽ về cái nhà, về gia đình, về mặt trời, về hoa lá. Lớn hơn một chút, tôi thích bài hát:
25 Tháng Sáu 20208:03 SA(Xem: 61)
Gia đình tôi có 4 chị em nhưng hai người em trai của tôi ở hai tiểu bang xa, chỉ có hai chị em tôi là ở gần nhau tại California. Khi mẹ tôi còn sống thì hầu như tuần nào đại gia đình cũng sum họp vì bà mẹ luôn là nơi quy tụ con cháu. Khi bà mất rồi thì các con cháu ít gặp nhau hơn. Tuy nhiên vì nhà chúng tôi có đông người nên dường như tháng nào cũng có sinh nhật...
24 Tháng Sáu 20205:58 CH(Xem: 66)
Tràng hạt Mân Côi là một người bạn đồng hành ngày đêm của tôi. Tôi nghiệm ra rằng: Khi gặp sự gì khó khăn thì mình chỉ cần nắm chặt chuỗi tràng hạt và lần chuỗi là sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua hết mọi sự dữ.

CN 4311: CUỘC ĐỜI TRUÂN CHUYÊN

01 Tháng Sáu 20206:02 SA(Xem: 138)

IMG_0204CN 4311: CUỘC ĐỜI TRUÂN CHUYÊN


"Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên." (Chinh Phụ Ngâm)


Cuộc đời là một cuộc hành trình không ngơi nghỉ. Từ đó, chúng ta học được rất nhiều điều bổ ích. Cuộc đời cũng là một cuộc gặp gỡ không ngừng, gặp những người xa lạ rồi trở thành người quen.


Tôi nhận thấy hầu hết các trẻ thơ khi ngồi vẽ tự do trên giấy thì thường là họ vẽ một cái nhà trong đó có cha mẹ và các anh chị em, một bầu trời có mây bay, có mặt trời toả sáng và một ngôi vườn có hoa lá, trái cây, có một dòng sông hay một biển lớn.


Thì ra ước mong lớn nhất và sâu kín nhất của con người vẫn chỉ là cần có một mái nhà êm ấm, một gia đình hạnh phúc yêu thương nhau và một bầu trời tự do và đầy ánh sáng Thần Linh.


Trong suốt cuộc đời tôi là những cuộc hành trình ngắn dài, êm đềm hay nhiều sóng gió. Điển hình là có 6 biến cố lớn nhất trong đời tôi:

-Cuộc di cư vào Nam năm 1954,
-Cuộc ly dị của ba mẹ năm 1957,
-Cuộc đổi đời của đất nước năm 1975,
-Cuộc vượt biên đường thuỷ thất bại năm 1978,
-Cuộc vượt biên đường bộ thành công năm 1980 qua ngả đường Gò Dầu, Tây Ninh đến biên giới Campuchia và Thái,
-Và cuộc tái định cư trên đất nước Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 1980.


Sau mỗi biến cố ấy là sự mất sạch và trắng tay của gia đình: nhà cửa không còn, mất công việc làm, có nhiều xáo trộn xã hội cả về vất chất lẫn tinh thần đã làm ảnh hưởng đến đời sống tình cảm và tâm lý của mọi người trong gia đình.


Các biến cố chính trị và tình cảm này làm cho cha mẹ, anh chị em trong gia đình bị ly tán. Gia đình có kẻ ở lại, người ra đi trước. Tan đàn xẻ nghé, đau khổ vô biên, chỉ biết cầu nguyện để sống còn và nguôi ngoai. Và điều này đã xẩy ra cách này, cách khác cho từng gia đình, từng công dân trên đất nước chúng ta.


Giờ đây, hồi tưởng lại, tôi thấy mình luôn gắn bó với những ngôi nhà của gia đình. Khi ở ngoài Bắc thì tôi còn nhỏ, không nhớ nhiều nhưng khi vào miền Nam, hai chị em tôi ở tạm tại nhà ông bà ngoại ở Sàigòn. Trong khi đó, mẹ tôi lại bay ra ngoài Bắc ở với ba tôi cho đến khi ba mẹ tôi cùng vào miền Nam sau đó.


Nơi ngôi nhà của ông bà ngoại, chị em tôi đã gặp biết bao điều tàn nhẫn xẩy ra. Vì không biết ăn thịt mỡ kho tầu, giá xào thịt, cà chua... nên chúng tôi bị đòn, bị phạt, bị mắng chửi...Rồi bị lợi dụng...


Sau đó vì ba tôi là một sĩ quan quân đội nên gia đình tôi cứ phải dọn đi rất nhiều nơi: Khi thì ở Qui Nhơn, khi thì ở Nha Trang, khi thì ở Saigon. Khi thì đi Cà Mau, rồi về lại Saigon, lên Đà Lạt, ra Huế ở, dọn vào lại SG.


Rồi vì gia đình ly tán bởi biến cố ba mẹ ly dị nên chúng tôi lại bị bất ổn về mọi mặt, từ tài chánh đến tâm lý và tình cảm.


Rồi gia đình chúng tôi đi Phan Thiết để vượt biên vào tháng 6 năm 1978. Gia đình bị chận bắt, bị trấn lột hết vàng bạc, vòng kiềng vàng, và bị tù. Cái
đau là sau này mới biết là gia đình bị gài để họ cướp hết vàng bạc và các vật gia bảo của gia đinh.


Sau khi được thả ra và về nhà thì nhà nước doạ lấy nhà và đuổi đi vùng Kinh Tế Mới. Chúng tôi bị mất việc đi dạy học. Tôi phải đi buôn bán, gánh gồng mít tố nữ, ngô khoai, chuối, rau cỏ... và suốt ngày ngồi lê lết ngoài ven đường. Bán ế thì ngồi khóc và về ăn ngô khoai trừ cơm.


Rồi sau đó nhờ sự vất vả của mẹ tôi ở bên Mỹ mà năm 1980, cả gia đình tôi gồm hai vợ chồng và 4 con nhỏ và bụng bầu phải đi vượt biên qua ngả đường Gò Dầu, Tây Ninh. Sống đau khổ và thiếu thốn nơi các trại tị nạn ở Campuchia và Thái Lan trong suốt 7 tháng trước khi được tái định cư ở California.


Cả nửa cuộc đời là sự chia ly, gian nan, bất ổn, bất định và bất an. Mãi khi đến California (tháng 10 năm 1980) thì gia định tôi mới được ở yên cho đến nay.


Lạy Chúa, giờ đây con được ở yên trong ngôi nhà Chúa ban cho con được 35 năm qua. Con tạ ơn Chúa quan phòng và bảo vệ gia đình con. Con tạ ơn Đức Mẹ, các Thánh và các linh hồn đã cầu bầu, gìn giữ và chúc phúc cho chúng con.


Trong tháng 6 kính Thánh Tâm Chúa, con ước ao xin Chúa cất đi dịch bịnh COVID-19 ra khỏi thế giới này. Xin Chúa thương xót mọi gia đình và chúc phúc cho từng người, nhất là các người già và trẻ thơ là những người dễ bị tổn thương nhất. Xin Chúa thương xót ban cho mỗi người đều có một mái ấm gia đình, một gia đình đầm ấm và hạnh phúc để con người được bình an, yêu thương nhau và có nhiều niềm vui thánh thiện.


Con xin Chúa chúc phúc cho từng gia đình để cha mẹ biết dẹp bỏ những bất đồng, biết hy sinh và tha thứ cho nhau nhiều hơn để cho gia đình và con cái không còn là nạn nhân của cảnh ly dị nữa vì ly dị là một tội ác đối với con cái.


"9 Vì bạn có CHÚA làm nơi trú ẩn,
có Đấng Tối Cao làm chỗ nương thân.
10 Bạn sẽ không gặp điều ác hại,
và tai ương không bén mảng tới nhà,


11 bởi chưng Người truyền cho thiên sứ
giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường,
12 và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng
cho bạn khỏi vấp chân vào đá." (Thánh Vịnh 90, (91)


Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu che chở, bảo vệ và thương xót chúng con. Amen.


Kim Hà, 1/6/2020