12 Tháng Tám 202012:48 CH(Xem: 1)
Lời chia sẻ cảm nghiệm của LM Ray Donohue, người Mỹ: Tôi vốn là giám đốc của trung tâm Newman tại một viện đại học danh tiếng. Các sinh viên rất dễ thương. Vào mỗi tối Chúa Nhật, tôi dâng Thánh Lễ lúc 10:00 giờ đêm. Tôi cũng dâng một thánh lễ chiều Thứ Bẩy để cho mọi người đến tham dự ở trung tâm Newman . Tôi cũng thường dâng thánh lễ mỗi buổi sáng...
12 Tháng Tám 20207:39 SA(Xem: 5)
Năm ngoái, tại Medjugorje, Sơ Briege McKenna, OSC đi hành hương tại đó cùng một thời điểm với nhóm chúng tôi. Tôi đã tham dự tĩnh tâm với Sơ Briege và đã gặp gỡ bà nhiều lần. Chúng tôi đã từng nói chuyện và cầu nguyện chung với nhau nhiều lần.
11 Tháng Tám 20206:51 CH(Xem: 10)
Năm này thật là một năm khủng khiếp xẩy ra cho tất cả chúng ta. Có ai nghĩ rằng mọi sự sẽ xẩy ra như thế này không? Tại sao lại xẩy ra như thế? Những lời này có thể đã được nói vào 2000 năm về trước khi Chúa Giê su bị bắt, đánh đòn, tra tấn và bị treo trên thánh giá. Mọi sự đã xẩy ra. Vậy Chúa ở đâu? Thật sự Chúa ở với chúng ta trong từng bước của cuộc đời.
11 Tháng Tám 20201:56 CH(Xem: 13)
Dây thắt lưng trắng (Cincture) của các linh mục, tu sĩ là dấu hiệu của sự trong sạch, đã xuất hiện từ buổi đầu của giáo hội.
10 Tháng Tám 20209:04 CH(Xem: 14)
"Bậc sĩ phu mà ba ngày không đọc sách thì soi gương mặt mũi đáng ghét, nói chuyện lời lẽ nhạt nhẽo." Tính đến nay, gia đình tôi đã ở Mỹ gần 40 năm, chỉ thiếu khoảng hơn 2 tháng nữa là đủ 40 năm, (16/10/1980-16/10/2020).
08 Tháng Tám 202012:45 CH(Xem: 43)
Tôi tham dự thánh lễ an táng bà mẹ của người bạn linh mục. Nhiều năm trước, ba tham dự thánh lễ thụ phong linh mục của con bà. Trong thánh lễ ấy, đôi bàn tay con trai bà được Đức Giám Mục xức dầu. Chất dầu ấy được lau bởi một khăn gọi là maniturgium. Cái khăn có dầu ấy được để dành và trao cho người mẹ của vị linh mục trong Thánh Lễ...
07 Tháng Tám 20202:43 CH(Xem: 58)
Chúng tôi bị cô lập trong nhà từ hơn 5 tháng nay, kể từ ngày 12/3/2020 đến nay. Thỉnh thoảng ra ngoài để thăm các con cháu và mua đồ ăn mà thôi. Tuy luôn dặn lòng là không được buồn nản nhưng vì ở nhà lâu quá rồi nên tôi cảm thấy chán nản, buồn phiền và trầm cảm. Mặt mũi già đi và héo úa.
29 Tháng Bảy 20205:33 CH(Xem: 120)
Từ FB Cha Bona Vut 1. Cách đây vài hôm có một người gọi cho Bona nói: “Cha ơi! Xin Cha khấn cho con với. Đàn bò con mất mấy ngày rồi mà tìm hết chỗ và hết sức rồi, nhưng không được. Giờ chỉ có ơn trên thôi.”
26 Tháng Bảy 20205:56 SA(Xem: 105)
Hôm qua, gia đình tôi gặp gỡ nhau qua bữa ăn chiều. Tuy vậy, gia đình phải kê 3 cái bàn xa nhau để giữ khoảng cách xã hội an toàn. Trong hơn 4 tháng bị giam trong nhà, chúng tôi mới thấy việc gặp gỡ thân nhân, bạn bè là điều đáng quý biết bao. Có bao nhiêu điều để tâm tình, để trao ban, để chia sẻ. Khi gặp lại nhau...
26 Tháng Bảy 20204:56 SA(Xem: 103)
Nguồn: Spiritdaily.com Dr. Lerma kể về một người bịnh nhân hấp hối thứ hai, đó là một bác sĩ Jean Pierre, 67 tuổi, ông hấp hối vì bịnh ung thư. Bác sĩ Jean nói rằng ông được TLTT Micae đến thăm viếng. TLTT Micael đến trong luồng ánh sáng. Ngài bắt đầu nói về tầm quan trọng giữa tâm linh và khoa học, nhất là việc du hành trong không gian.

CN 4322: CUỘC ĐỔI ĐỜI QUAN TRỌNG

21 Tháng Sáu 20206:14 SA(Xem: 143)

CHANMECHANCONCN 4322: CUỘC ĐỔI ĐỜI QUAN TRỌNG

Biến cố chính trị lớn nhất trong đời tôi là biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngày hôm ấy đến với gia đình tôi cũng có nghĩa là mọi sự thay đổi tận cùng. Hai vợ chồng thất nghiệp. Vì không biết sống bằng cách nào nên cả hai hoang mang tột độ. Chúng tôi bắt đầu cãi cọ và đổ lối cho nhau. Chồng tôi bảo:

"Lỗi tại em cả. Anh đã bảo em phải đi ngay. Em lại cứ tiếc nhà, tiếc xe, tiếc của. Giờ thì xong, cả nhà sẽ đói rã họng ra."


Tôi cũng rất thất vọng và hối hận nhưng biết làm sao bây giờ? Một nách ba con và một cái bầu 4 tháng, làm sao bây giờ? Tôi vừa học xong ngành Công Tác Xã Hội (Social Work) qua một học bổng của sở tặng cho. Bây giờ sở của tôi đã đóng cửa. Đa số nhân viên quản trị về nước Mỹ cả.
Có thể cái bằng cấp của xã hội cũ mà tôi vừa có những nếu chính quyền mới không công nhận thì sao?


Trong thời buổi tranh tối, tranh sáng và hỗn loạn, nhốn nháo ấy, tôi bèn đem cuốn sách dạy nấu ăn của bà Quốc Việt ra nghiên cứu. Thế là tôi quyết định làm bánh bao theo công thức của bà Quốc Việt để cho chồng tôi, em trai tôi và người bạn của chồng là anh Lê Chuỳ đem bánh bao ra chợ trời bán.

Khi tôi hấp chừng 50-100 cái bánh bao nhân thịt trứng xong thì ba anh em đi xe đạp ra chợ bán. Kể ra cũng khá vì các bà buôn bán ngoài chợ thương tình mua hết số bánh nên gia đinh tôi cũng kiếm được đủ tiền chợ nuôi ba đứa con, hai vợ chồng và hai đứa em. Tổng cộng nhân số là 7 người.

Anh Lê Chuỳ là người bạn thân của chồng tôi. Anh người Huế, rất hiền lành. Nhờ sự động viên tình thần của anh nên chúng tôi can đảm tiếp tục làm bánh bao để kiếm sống. Khi bán ế thì chúng tôi chia nhau số bánh để về ăn thay cho cơm. Sau đó chúng tôi vẫn liên lạc với nhau cho đến khi gia đình tôi vượt biên. Khi từ Mỹ trở lại thăm SG năm 1991 thì chồng tôi không còn tin tức của người bạn này. Hy vọng các bạn FB có thể cho chúng tôi biết tin tức của anh Chuỳ.

Vất vả một thời gian, chúng tôi bắt đầu mua thuốc lá và hàng hoá mà người ta đi "hôi của" từ các kho hàng PX của Mỹ rồi bán lại cho chúng tôi. Rồi tôi ngồi lề đường bắt đầu phơi nắng bán thuốc lá lẻ và các thứ linh tinh. Đến tối thì đi họp tổ dân phố và tổ phụ nữ. Vì lứa tuổi tôi còn trẻ nên tổ đoàn viên Cộng Sản cứ mời tôi gia nhập làm đoàn viên Cộng Sản mãi nhưng tôi kiếm chuyện từ chối.

Chuyện gia đình của dì tôi mới là đau đớn. Số là dì tôi nghe lời người ta dụ dỗ nên dì cho người con trai 20 tuổi của dì đi hoạt động với đoàn thanh niên xung phong. Sau vài năm, em họ tôi là con của dì bị bịnh sốt rét mà chết ở một nơi nào đó trong cánh rừng miền Nam. Họ chôn xác em họ tôi cách qua loa rồi mới báo tin cho gia đình. Đó là cái tang lớn. Đó cũng là nỗi đau đớn và sự hối hận đã từng dầy vò làm cho chú và dì tôi phải nặng lòng cho đến khi nhắm mắt.

Từ đó cuộc sống gia đình của chúng tôi ngày một khổ sở và bất an hơn. Trong thời gian ấy, tôi nộp đơn xin đi dạy học lại với chế độ mới. Tôi phải có giấy bảo lãnh của một người bà con trong họ thì họ mới chấp nhận và huấn luyện. Trong mấy tháng trời tôi phải đi học nghiệp vụ và chính trị thì mới được điều đi dạy học ở vùng Ngã Ba Ông Tạ, quận Tân Bình.

Cũng trong mùa hè học nghiệp vụ ây, tôi bị té ngã trong sân trường Đắc Lộ. Tôi bị trặc tay và gẫy tay, phải bó bột suốt 3 tháng. Tôi không đi xe đạp được nên đành phải đi dạy bằng xe bus. Đi hai, ba chuyến xe bus mới đến trưởng học. Thật là: "Phúc bất trùng lai. Hoạ vô đơn chí."

Trong lúc ấy, gia đình chúng tôi tạm thời chia làm hai nhóm. Chồng tôi và em trai tôi đi ra Long Khánh làm rẫy trồng bắp. Chúng tôi phải bỏ ra mấy cây vàng để mua đất làm rẫy cùng với gia đình chồng. Rốt cuộc việc làm rẫy không thành công. Tiền mất, tật mang. Hai anh em cầm cự trong một thời gian ngắn thì bỏ rẫy trở về thành phố.

Cuộc sống đau khổ và bất ổn. Chồng tôi trở về, đi ra chợ trời buôn bán thuốc tây. Anh suốt ngày lang thang ngoài chợ trời tại đường Lê Thánh Tôn và Nguyễn Huệ. Da anh đen đủi, người gầy ốm và hom hem, trông giống như một gã vô gia cư. 

Tháng 6 năm 1978, đại gia đình chúng tôi cùng nhau đi vượt biên ở Phan Thiết thì thất bại. Từ đó, chúng tôi bị mất hết vàng bạc, bị tù, bị đuổi ra khỏi nhà. Bị lâm cảnh khốn khổ. Tôi phải ngồi lăn lóc ngoài đường để bán mít, bắp và rau quả suốt ngày. Nước mắt lưng tròng. Thật là cuộc đời bi thảm mãi không thôi.

Trong những ngày tháng lâm nguy và khốn khó ấy, chúng tôi cứ bám chặt Chúa, nhà thờ và lời cầu nguyện. Dù không đọc nhiều chuỗi Mân Côi nhưng chúng tôi cầu nguyện sốt sắng để xin Chúa phù trợ và giúp chúng tôi tìm ra một con đường sống. Chính những lúc đau khổ triền miên ấy mà là lúc đức tin cứu chúng tôi. Tôi nghiệm ra rằng:


"Khi Chúa đóng cánh cửa lớn thì Chúa lại mở các cánh cửa nhỏ khác cho chúng ta."

Tạ ơn Thiên Chúa Quan Phòng! Con yêu mến Chúa vì Chúa là Cha Nhân Lành của chúng con! Amen.

Kim Hà, 21/6/2020 (Father's Day)