CN 4414: CẢM TẠ CHÚA CỨU CHÚNG CON
Hôm nay, tôi ngồi nhớ về quá khứ để ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa đã từng cứu mỗi người trong gia đinh tôi cách riêng.
1. Tôi có thai 5, 6 tháng và đã trăn trối trên đường vượt biên vì lên cơn mệt gần chết
Trưa hôm sau, chúng tôi đến ngoại ô của thành phố Sisophon. Vừa bước xuống đi bộ thì chúng tôi rất khát nước. Người dẫn đường bắt chúng tôi đi bộ rất lâu. Khi đến một căn nhà trống, anh ta cho chúng tôi vào nhà ấy để nghỉ ngơi. Thấy một lu nước thì cả gia đình tôi cùng múc nước uống lấy, uống để. Vì khát lâu rồi, đến khi uống nhiều thì trúng nắng, trúng nước. Thế là tôi vã mồ hôi ra như tắm và lên cơn mệt, không thể thở được. Tôi lăn lộn, mố hôi cứ toát ra. Tôi bắt đầu trăn trối với chồng con:
"Xin anh hãy để xác em ở lại đây mà phải đưa các con đi tiếp bằng mọi giá. Không được trở lại Việt Nam, không được lưu luyến, khóc lóc, thương tiếc vì mình không thể bỏ cuộc."
Cả nhà tôi khóc lóc và cầu nguyện. Nước mắt tôi trào ra. Được vài tiếng sau, tôi cảm thấy khoẻ hơn và gia đình lại đi tiếp. Đến chiều hôm ây, ở vùng biên giới Việt Miên, tôi lại lên cơn mệt lần nữa, ngay giữa đồng ruộng. Tôi lại trăn trối tiếp. Cả gia đình lại đau khổ và khóc lóc. Thế rồi mọi sự khó qua đi nên tôi vẫn còn sống cho đến ngày hôm nay. Tạ ơn Chúa.
2. Chúa cứu thoát khỏi tai nạn xe
Trong suốt 40 năm vợ chồng tôi lái xe ở California, nơi có rất đông người lái xe. Tôi thường phải lái xe đi làm trên các xa lộ (freeways). Thế mà Chúa ban các Thiên Thần của Chúa để gìn giữ và bảo vệ chúng tôi khỏi mọi tai nạn gần kề. Có một lần tôi đang lái xe trên xa lộ thì tự nhiên dòng xe đứng dừng lại quá nhanh nhưng tôi không kịp dừng. Với phản xạ tự nhiên, tôi vội vàng lách xe sang lối đi bên cạnh. May mà lối đi ấy không có xe dừng ở đó, nếu không thì tôi đụng một loạt xe ở lối đi bên cạnh. Tôi hoàn hồn tạ ơn Chúa.
3. Chúa cứu con tôi khi xe rớt xuống hố sâu
Con trai lớn của tôi là cháu Anthony đi chơi xa với một nhóm bạn, tất cả là 5 người. Cháu ngồi phía sau mà ghế ấy có 3 chỗ nhưng chỗ của cháu ở giữa, không thể thắt dây an toàn. Thế rồi người lái xe không cẩn thận nên cả chiếc xe rớt xuống hố sâu. Con tôi bị nặng nhất, nát tan khuôn mặt. Cháu phải vào nhà thương để bác sĩ chăm sóc mà không hề gọi điện thoại báo tin cho cha mẹ biết. Đến 7 ngày sau cháu mới về. Khi nhìn thấy mặt cháu, vợ chồng tôi đau đớn và tan nát cõi lòng. May mà không gẫy tay, gẫy chân. Chúa đã cứu cháu thoát chết. Tạ ơn Chúa.
4. Con bị ngã từ võng xuống đất
Con trai khác của tôi là cháu Jonathan lúc 5 tháng tuổi thì nằm võng. Rồi cháu thức dậy và lật người lẫy nên võng không thăng bằng, làm cho cháu ngã xuống đất. Sàn nhà làm bằng gạch hoa, may mà cháu không bể đầu hay bị rối loạn thần kinh. Tạ ơn Chúa!
5. Suýt bị mất hai con gái trên đường vượt biên, 1980
Hai con gái tôi là cháu Đoan Trang và cháu Thiên Kim. Lúc đi vượt biên đường bộ thi một đứa gần 9 tuổi, một đứa gần 4 tuổi rưỡi.
Khi phải đi qua các trạm kiểm soát dọc đường đi từ Việt Nam sang Cambodia, gia đình tôi phải xuống xe để đi bộ qua các đồng ruộng hầu tránh các trạm ấy. Tôi để lại cái giỏ có kiếng cận thị, quần áo và đồ dùng trên xe tải. Tôi cũng dặn hai con gái nhỏ của tôi là hãy cứ ngồi trên xe vận tải, đợi qua các trạm kiểm soát xong thì gia đình gặp lại, rồi cả nhà sẽ cùng nhau leo lên xe đi tiếp.
Không hiểu vì sao mà cháu Thiên Kim lại khóc nức nở. Cháu nắm áo tôi đòi đi theo mẹ mà không chịu ngồi trên xe với chị. Thế là tôi đành phải cho hai chị em cháu đi cùng. Thật ra đó là một điều được Chúa chúc phúc. Vì nếu để hai cháu ở trên xe thì chúng tôi mất luôn hai người con.
Sau đó, xe chạy luôn vì không thể đợi lâu. Còn chúng tôi thì đi bộ quá lâu qua các đồng ruộng mấp mô, khó đi. Tôi mất luôn cái giỏ có kiếng cận trong đó nhưng tôi không mất hai con gái. Nếu mà mất hai con thì chắc chúng tôi đau khổ mà chết thôi. Khi đến Nam Vang, chồng tôi thuê xe ra các bến xe đi tìm để lấy lại giỏ nhưng không tìm thấy xe ấy nữa. Cả gia đình chỉ mang theo có hai cái giỏ. Nay mất một giỏ nên thiếu áo quần để thay đổi. Thật là khốn khổ khi ở trong trại tỵ nạn. Tôi mất kiếng cận nên như một người mù trong suốt 7 tháng ở các trại tỵ nạn. Con tạ Ơn Chúa thương xót chúng con!
6. Bàn tay bé phỏng nặng
Cháu bé Thiên Hương mà tôi sinh tại trại tỵ nạn biên giới Thái Miên lúc sang Mỹ thì cháu mới vừa 3 tháng. Lúc được hơn 1 tuổi, bà ngoại cháu pha một ly trà nóng rồi để trên bàn cà phê. Cháu bước đến, cho luôn một bàn tay vào để vọc nước. Thế là cả năm ngón tay cháu bị bỏng nặng. Lúc ấy, chồng tôi lấy xe đi làm nên hai mẹ con tôi vội bồng cháu đi quá giang xe người lạ để đem cháu vào nhà thương cấp cứu.
Ngày hôm sau, năm ngón tay cháu sưng lên, mọng nước, nhìn giống 5 trái nho. Bà ngoại cháu ân hận khóc mãi không nín, còn trái tim của tôi đau đớn vô cùng. Cuối cùng bàn tay cháu không hề bị hư. Cháu đánh đàn piano rất hay. Tạ Ơn Chúa!
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa luôn bảo vệ và gìn giữ gia đình con ở mọi nơi và mọi lúc. Con xin cảm tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ, các Thiên Thần Bản Mệnh và Các Thánh Quan Thầy của mỗi người chúng con. Amen.
Kim Hà, 19/10/2020