Đến ngày 20 tháng 11 là ngày tri ân các thầy và cô giáo, tôi quay lại ký ức để nhớ xem thầy cô nào của tôi đã để lại các kỷ niệm đẹp trong trí óc tôi.
Trong suốt 12 năm tiểu học và trung học, tôi còn nhớ mãi một cô giáo dạy Việt Văn ở trường Đồng Khánh. Tên của cô là Hà Như Nguyện, giáo sư Việt Văn. Lần chót tôi nghe tin là cô đang sống ở Nha Trang.
Cô có dáng người đài các, ăn nói dịu dàng, khuôn mặt đẹp. Cô có lối chấm bài rất hay. Khi cô nhận tất cả các bài luận văn của học sinh thì lúc trả lại bài có điểm cho học sinh, cô chọn cách kêu tên từng người tuỳ theo điểm nhỏ nhất đến điểm lớn nhất.
Có nghĩa là khi bạn chưa nghe đến tên mình thì mừng. Mừng nhất là cô đọc bài văn của mình cho toàn lớp nghe. Từ đó, trong niềm vui có xen lẫn niềm hãnh diện. Chính vì yêu mến cô nên tôi luôn cố gắng làm luận văn cho hay để được cô cho đọc bài của mình trước cả lớp.
Người thầy thứ hai mà tôi yêu mến là cô Hoàng Thị Gioãn tức là bà Địch. Cô dạy môn Lý Hoá. Cô có dáng cao và uy nghi, đi đứng vững vàng, đầu cô luôn ngửng cao một cách tự tin. Cô có biệt tài là nhớ tên học trò vanh vách. Cái nhìn của cô làm cho người đối diện nể sợ. Cách cô giảng bài rất rõ ràng và mạch lạc. Về sau cô Gioãn làm Giám Học.
Người thầy thứ ba mà tôi mến mộ là Thầy Hoan, giáo sư Việt Văn. Thầy giảng bài hùng hồn vì có xen lẫn niềm đam mê và lòng yêu nghề. Thầy dẫn giải rất nhiều câu thơ hay của cổ nhân. Thầy rất sùng đạo Phật. Điều thầy đạy chúng tôi đã 54 năm qua (1966) nhưng tôi vẫn nhớ mãi. Đó là trong cuộc đời có ba cái khổ:
1. Muốn mà không được là khổ.
2. Không được ở gần người mình yêu là khổ.
3. Phải ở gần người mình ghét là khổ.
Thầy Hoan kết hôn với cô Mai Hương. Khi gia đình thầy cô được bảo lãnh qua Mỹ, thầy Hoan không thích sống ở Mỹ nên thầy đã trở về sống ở VN, để vợ con ở lại Mỹ.
Năm 1996, vợ chồng tôi về thăm VN, dự buổi họp mặt tái ngộ với các bạn học cùng lớp ngày trước. Hôm ấy thầy bận không đến hội ngộ được nhưng tôi được nói chuyện bằng điện thoại với thầy. Thật là ấm áp và cảm động.
Gặp lại thầy cô giáo và bạn bè là một niềm vui khôn tả. Tôi như thấy mình trẻ lại. Cứ cười nói, khóc lóc, cứ mi mi, tau tau, cứ líu lo, ríu rít như bầy chim non tìm được bạn. Cũng giống như đàn gà con lẩn quẩn kêu chim chíp, bu quanh gà mẹ để kiếm mồi.
Tôi nhìn thấy tuổi học trò thơ ngây qua hình ảnh bạn bè cũ. Nhưng ánh mắt ai cũng u buồn dù nụ cười vẫn nở. Tóc ai cũng bạc màu của thời gian. Mừng vì gặp lại đứa bạn còn, đau vì nghe tin đứa bạn chết. Chúng tôi ăn uống và đùa giỡn với nhau như ngày ngây thơ cũ.
Cám ơn người bạn đã đứng ra liên lạc và tổ chức để tôi còn được gặp lại bạn bè thân của nửa thế kỷ về trước. Bạn cũ rất quý giống như rượu quý để lâu năm.
Ta còn gì ngoài gia đình và bạn bè thân quen? Thời gian trôi đi, ai cũng đã già rồi. Gặp bạn có thể là lần cuối cùng trong cuộc đời. Nhìn thấy bạn hạnh phúc thì vui mừng. Nghe thấy bạn đau khổ thì ngậm ngùi, dâng một lời cầu nguyện ngắn cho gia đình bạn.
"Còn thấy gì, sáng mai đây thôi ta còn bạn bè,
Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê.
Từ một ngày, tình ta như núi rừng cúi đầu,
Ôi tiếng buồn rơi đều,
Nhìn lại mình đời đã xanh rêu. "(TCS)
Kim Hà, 19/11/2020