Saturday, January 23, 20215:37 AM(View: 15)
Ngày 22 tháng 1 năm 1973 tức là cách đây 48 năm, nước Mỹ hợp thức hoá việc phá thai. Từ đó, hàng năm vào ngày này, các giáo dân Công Giáo Hoa Kỳ đi tuần hành và cầu nguyện ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn để cầu cho việc Bảo Vệ Sự Sống. Ở các giáo xứ của Orange County thì có giờ Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể để cầu nguyện vì đó cũng là ngày Cầu Nguyện cho Các Thai Nhi...
Sunday, January 17, 20211:35 PM(View: 58)
Trong năm Thánh 2000, chị Long làm cùng sở với tôi và tôi cùng nhau đi dự Thánh Lễ mỗi buổi trưa, vào giờ ăn trưa để xin ơn Toàn Xá. Tại Nhà Thờ Chính Toà của giáo phận Orange, tôi quen ông John,
Monday, January 11, 20211:28 PM(View: 133)
Sau đây là lời của Sr. Lucia, thị nhân Fatima, được xuất bản tại Como vejo a Mensage "Không có gì ô uế mà vào được Thiên Đàng."(Khải Huyền 21:27) Thánh Catherine of Siena nói với to Chân Phước Raymond Capua rằng: "Tôi nhìn thấy nỗi đau ở hoả ngục và luyện ngục rất lớn lao mà lưỡi con người không thể kể được.
Saturday, January 9, 20219:29 PM(View: 102)
"Tôi là người Công Giáo nên luôn tỏ ra yêu mến Chúa và Đức Mẹ Maria. Tôi luôn sống đức tin nhưng gần đây tôi cảm thấy mình sống gần với Chúa hơn từ trước đến nay. Chúa luôn tỏ ra nhân từ với tôi. Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.
Friday, January 8, 20219:56 AM(View: 93)
Ba tôi là ông Cố J. M. W. sinh ngày 14/2/1941 và mất ngày 7/1/2021. Không lời nói nào có thể diễn tả được những cảm xúc đau đớn mà gia đình chúng tôi đã và đang trải qua khi nghe tin ba tôi qua đời vào ngày hôm qua. Ba tôi chết vì bịnh sưng phổi và COVID 19. Ba tôi là một người cha tuyệt vời mà còn là một con người tốt lành mọi mặt. Tôi được vinh dự đón chào...
Friday, January 8, 20219:46 AM(View: 92)
Hôm qua, một chị bạn muốn xin lễ cho người chồng yêu dấu mới qua đời. Vợ chồng tôi vội vàng đến thăm chị. Chị đau yếu nhiều sau khi người chồng mất đi. Chị nhờ chúng tôi xin lễ cầu nguyện cho chồng chị được Chúa thương giải thoát cho linh hồn anh. Chị bảo bây giờ con của chị muốn chị dọn đến nhà người con gái để ở.
Friday, January 8, 20219:43 AM(View: 104)
Năm 2004, cách đây 16 năm, vào dịp sau Lễ Noel, chị bạn tên Lan trong nhóm cầu nguyện của chúng tôi đã rủ một số anh chị em cùng sang Boston thuộc miền Đông Hoa Kỳ để đi hành hương. Tôi cẩn thận hỏi chị về vấn đề ăn ở, nhà cửa ra sao thì chị ấy bảo cứ ở nhà người cháu gọi chị bằng dì, rồi góp tiền ăn uống và tiền phòng.
Tuesday, January 5, 202111:45 PM(View: 160)
Hôm nay con gái tôi báo tin buồn là bạn của cháu chỉ còn 10 ngày nữa là sinh con đầu lòng. Tuy nhiên khi cô ấy đi bác sĩ mới biết là em bé đã chết trước khi chào đời. Hai vợ chồng và cả hai bên gia đình đều rúng động. Con gái tôi hỏi tôi bây giờ phải làm sao vì gia đình cô bạn rất bối rối. Tôi khuyên nên rửa tội gấp cho em bé và đặt tên Thánh và tên gọi.
Monday, January 4, 20214:29 PM(View: 95)
Cô Mimi kể: "Con làm nghề tóc gần 30 năm qua. Con nhận thấy các khách hàng người Mỹ cũng như người Việt đều rất đau khổ. Vì phải nhuộm tóc, cắt tóc cho họ nên con có nhiều thì giờ rảnh để nghe họ tâm sự và giúp họ lời khuyên nên các khách hàng của con rất yêu thích con. Họ đến làm tóc cả chục năm mà không hề tìm người khác.
Thursday, December 31, 20206:38 PM(View: 111)
Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là hết năm 2020, một năm đầy biến động, bi thương và đau khổ cho toàn thế giới. Tôi nhớ lúc chúng tôi còn khoẻ mạnh hơn thì cứ ngày 31/12 hàng năm và ngày Giao Thừa Tết Âm Lịch là các nhóm cầu nguyện của chúng tôi họp nhau để gặp gỡ đọc kinh, cầu nguyện để cảm tạ Chúa cho một năm cũ qua đi bình an và cầu xin Chúa chúc phúc cho năm mới...

CN 4451: SÀI GÒN BẤT ỔN NĂM 1968

Wednesday, November 25, 20207:32 AM(View: 113)

CN 4451: SÀI GÒN BẤT ỔN NĂM 1968

Đối với người lớn tuổi thì kỷ niệm luôn là điều gì thân thương, đáng nhớ. Vì thế tôi xin kể về kỷ niệm xa xưa.

Cái cảm giác mất mát và đáng sợ nhất đã xẩy ra cho tôi khi gia đình tôi từ giã Huế để vào Sài gòn vào mùa Hè năm 1967. Lúc ấy ở Huế đã có nhuốm mùi chiến tranh. Nhà tôi ở gần một ty cảnh sát nên thỉnh thoảng Việt Cộng pháo kích vào ty cảnh sát làm cho các nhà hàng xóm lo sợ bị lạc đạn. Thế là mẹ tôi quyết định vào lại Saigon sau 10 năm lưu lạc nơi Đà Lạt và Huế.

Đang ở một nơi an bình và có nhiều bạn bè ríu rít nói cười thì nay chúng tôi vào Saigon sống chen chúc và chật chội vì phải ở tạm nhà của gia đình Dì Cúc và bà ngoại, tôi cảm thấy tù túng và bực bội.

Gia đình tôi đi lễ ở nhà thờ Thị Nghè. Em gái tôi học trường tư Phước An. Tôi đi học rất xa, từ Thị Nghè mà đạp xe lên đến tuốt đường Phan Thanh Giản để học năm cuối ở trường Gia Long, thật là nhiêu khê.

Lúc đầu, tôi muốn trở lại Huế ngay vì không khí ngột ngạt ở Sài gòn. Tôi xin Mẹ cho tôi về ở tạm nhà bà bác ở Huế. Nếu học xong thì tôi sẽ tìm việc làm ở đó vì tôi không thích ở Sài Gòn. Mẹ tôi nhất định không cho tôi về Huế.

Nhà Dì Cúc đã quá đông. Sáu đứa em họ thì đông đảo và ồn ào. Gia đình ngoài dì Cúc và chú Nam thì còn có bà ngoại tôi và chú Phụng ở chung. Nhà đã có 10 người lại thêm gia đình tôi ba người.

Tổng cộng là 13 ngừời chen chúc trong một căn nhà nhỏ bé. Tôi và chú Phụng phải rửa chén, giặt đồ và lau nhà. Đi học về là giặt hai chậu đồ đầy là quần áo. Còn dì Cúc và bà ngoại thì lo chợ búa và nấu ăn cho cả nhà. Mẹ tôi thì đi xe lam đến sở ở trung tâm Sài gòn để làm kế toán cho một hãng xe hơi.

Sau buổi cơm trưa, tôi và chú Phụng xin phép đến thư viện ở đường Nguyễn Du để làm bài tập và học bài. Đó cũng là cách mà chúng tôi tìm được sự thinh lặng cho riêng mình để học bài, làm bài.

Thuở ấy, nhà dì Cúc mới mua được một cái TV mầu đen trắng nên cả gia đình vui vẻ ngồi dưới đất để xem và bàn tán đủ điều. Tối nào cả nhà cũng ngồi dán mắt vào xem TV. Cái gì cũng hay và cũng thú vị.

Tôi nhớ lúc ấy có xem ban nhạc Tiếng Hát Đôi Mươi của nhạc sĩ Nhật Trường, rồi xem ban nhạc Tiếng Tơ Đồng của nhạc sĩ Hoàng Trọng, ban kịch của bà Tuý Hồng và ông Hoàng Long. Bà ngoại tôi đặc biệt thích ban cải lương Thanh Nga, Bạch Tuyết, Hữu Phước, Thành Được.

Mỗi buổi tối khi chuẩn bị ngủ thì tôi nằm nghe radio về chương trình Tiếng Nói Người Em Hậu Phương Dạ Lan. Giọng của Dạ Lan rất dịu dàng và truyền cảm. Đúng là người yêu của lính mà. Ôi thật là thú vị.

Sau đó khỏang 2, 3 tháng thì gia đình tôi thuê một căn phòng trên lầu của một nhà ở gần nhà gia đình Dì Cúc. Cứ mỗi buổi sáng thì nước sông Thị Nghè lại dâng cao, phải lội nước mới ra đến đường. Có xe đạp thì phải dắt bộ mà đi. Phải xắn quần áo mà lội nước. Đang ở an lành tại Huế mà vào ở Sài gòn sống chen chúc và ăn nhờ ở đậu, tôi cảm thấy lòng chao đảo và hụt hẫng. Đêm nào tôi cũng khóc vì nhớ bạn và tiếc thương xứ Huế.

Đi gánh nước rất xa, cái phông tên ở trên đường hẻm hướng ra chợ Thị Nghè. Mỗi lần gánh nước thì khốn khổ nên gia đình tôi hạn chế việc dùng nước. Trước mặt nhà tôi ở là một mảng sông Thị Nghè. Người ta làm nhà gỗ trên sông.

Đàng trước mặt nhà tôi có gia đình của một ông già tối ngày nhậu say. Về nhà là ông bắt đầu chửi bới, gây sự với vợ. Vì thế, gia đình tôi ngày nào cũng phải nghe những lời tục tĩu của ông ta. Có điều hay là bà vợ ông chỉ làm thinh, không lên tiếng. Ông ta chửi mãi mệt nên lăn ra ngủ và hàng xóm được nghỉ ngơi trong thinh lặng.

Ở trên cái lầu nhà thuê ấy cứ mỗi tối, tôi kê ghế ra ngoài để nhìn hoả châu rơi. Lòng buồn khôn tả. Lòng chỉ hướng về Huế.

Ít lâu sau, bà ngoại tôi giới thiệu cho mẹ con tôi mua căn nhà gỗ ở trên sông. Gọi là nhà thì không đúng vì nó là cái chòi gỗ. Muốn vào nhà thì phải đi qua mấy cây cầu khỉ gập ghềnh rung rinh. Nếu có xe gắn máy Honda thì khổ lắm vì xe nặng mà cầu gỗ thì làm không an toàn. Hễ mà nước sông mỗi buổi sáng lên cao thì ướt. Buổi tối cũng ngập lụt. Đường đi thì là bước qua mấy cái cầu khỉ, không thể dắt xe Honda vào. Tôi phản đối quyết liệt vì không thể suốt đời ở trong cài chòi gỗ tồi tệ ấy được.

Bà tôi lại tiếp tục giới thiệu cho mẹ tôi mua căn nhà thứ hai nằm trong một góc kẹt ở một hẻm nhỏ trên đường Phan Thanh Giản. Nếu lửa cháy đến thì gia đình tôi sẽ chết kẹt vì không còn lối thoát. Tôi giải thích về sự nguy hiểm, không có lối thoát cho mẹ tôi nghe. Thế là không mua nhà nữa.

Lần thứ ba, bà tôi dắt gia đình tôi xem căn nhà thứ ba. Muốn vào nhà thì phải đi qua hai cái cầu tiêu công cộng. Mùi thối bay khắp nơi. Tôi không cho mẹ tôi mua. Bà tôi từ đấy ra mặt có ác cảm với tôi. Bà phàn nàn và chửi mắng tôi là con bé khó chịu, "con nhà lính mà tính nhà quan".

Lòng tôi chẳng thích Sài gòn tí nào cả. May là lúc ấy tôi mới quen người chồng tương lại của tôi ở một trại hè nên đời sống bớt buồn nản.

Ở được mấy tháng thì Tết Mậu Thân 1968 xẩy ra. Đêm mùng Một Tết Mậu Thân, người Việt Cộng đi rầm rập trong khu Ty Canh Nông ấy. Họ dùng loa để tuyên truyền và yêu cầu mọi người hãy làm cách mạng để chống lại chế độ Cộng Hoà của Tổng Thống Thiệu.

Ba mẹ con tôi quá sợ nên ôm nhau ngồi run như cầy sấy. Ôi, Sai Gòn mà bất an vậy sao? Từ đó, chung tôi sống trong sự lo sợ, khủng hoảng. Đến tháng 5 năm 1968, cả khu nhà của chúng tôi ở Ty Canh Nông bị lính Cộng Sản đốt cháy thành than. Bao nhiêu sách vở và đồ dùng của chúng tôi trở thành tro bụi. Gia đình tôi phải tạm thời dọn đến nhà một thân nhân ở quận 3, đường Phan Thanh Giản. Tại đó, một hôm có đạn pháo kich bắn ngay vào bịnh viện Bình Dân, làm cho cả nhà chúng tôi ở sát bịnh viện run sợ. Thế là chiến tranh đã bắt đầu đến thủ đô Sài gòn rồi. Đời sống gia đình tôi luôn bất an và buồn nản.

Sau này vào năm 1969, khi tôi lập gia đình và qua sự giúp đỡ của chồng tôi mà gia đình tôi mua được một căn nhà khang trang, tốt gấp trăm lần so với những căn nhà mà bà tôi giới thiệu. Đây cũng là tổ ấm của gia đinh tôi cho đến ngày chúng tôi rời VN vào tháng 3 năm 1980. Tạ Ơn Chúa quan phòng!

Kim Hà, 25/11/2020