25 Tháng Sáu 20194:54 SA(Xem: 18)
Con học được nhiều điều tốt ở nền văn hoá Mỹ là: 1. Luôn cảm ơn (Thank You), xin lỗi (Pardon me, Excuse me), tôi lấy làm tiếc (Sorry), làm ơn (Please). 2. Khi phải đi qua mặt người khác, khi đụng vào ai, khi đi lách vào hàng ghế trong nhà thờ...thì họ luôn mỉm cười và nói xin lỗi. 3. Khi bị ho hay bị hắt hơi, họ lấy giấy che miệng,
23 Tháng Sáu 20196:44 CH(Xem: 46)
Trong bài trước, tôi đã kể về những gian nan, khốn khó của vị linh mục mà tôi gọi là cha Joe. Ngài kể tiếp: "Thật sự ở Mỹ, người ta không đói về vật chất nhưng lại đói khát về tinh thần. Nhất là những người sang Mỹ một mình, không gia đình, không thân nhân và không rành tiếng Anh. Nếu không tiền bạc,
23 Tháng Sáu 20193:06 CH(Xem: 45)
Cách đây khoảng 7 năm, có một vị linh mục ở vùng tiểu bang lạnh miền đông bắc nước Mỹ đã đọc về đề tài Đức Mẹ Medjugorje trên www.memaria.org và memaria.net của chúng tôi. Vì thế, ngài gọi điện thoại kể rằng chính ngài cũng nhận được rất nhiều ơn lành của Đức Mẹ Medjugorje. Gần đây, ngài lại gọi điện thoại cho tôi và kể cho tôi nghe về cuộc đời ba chìm bẩy nổi...
20 Tháng Sáu 20195:48 CH(Xem: 67)
Huynh Đoàn Đa Minh của giáo xứ Thánh Linh, California được thành lập vào tháng 5 năm 2005,
18 Tháng Sáu 20192:12 CH(Xem: 56)
Ngày Chúa nhật 16/6 vừa qua, cô K là người con gái của anh N. Ngô đến với Huynh Đoàn Đa Minh, giáo xứ Thánh Linh của chúng tôi. anh Ngô là hội viên lâu năm của Huynh Đoàn. Anh vừa qua đời tại viện Dưỡng Lão.
15 Tháng Sáu 20198:55 CH(Xem: 68)
Tôi cũng biết là tại xứ Mỹ này có rất nhiều gia đình thiếu người cha vì ly dị, vì cha đi làm ăn xa hay vì nhiều lý do khác. Tôi cầu xin Chúa ban bình an cho các gia đình, nhất là những gia đình thiếu thốn tình yêu phụ tử.
13 Tháng Sáu 20198:00 CH(Xem: 80)
Trưa ngày Chúa Nhật nhằm ngày Đại Lễ Chúa Thánh Thần, 9/6/2019 khi vợ chồng tôi vừa đi lễ về thì cô bạn Như Mai rủ tôi vào bịnh viện thăm một thành viên của Tổng Hội Đức Mẹ Mân Côi là chị H. đang bị bịnh nặng.
13 Tháng Sáu 20196:00 CH(Xem: 81)
Cách đây khoảng 2 tuần, nhóm cầu nguyện của Huynh Đoàn Đa Minh thuộc giáo xứ Thánh Linh cùng nhau đến viện dưỡng lão để cầu nguyện cho một đoàn viên là Ông N. Trước đó khoảng 1 tuần thì cũng có một số anh chị em trong nhóm đi thăm và cầu nguyện cho ông.
09 Tháng Sáu 20195:04 CH(Xem: 82)
Hôm nay là ngày Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và cũng là ngày Sinh Nhật của giáo xứ Thánh Linh của chúng tôi nên cả cộng đoàn giáo xứ mừng ngày Sinh Nhật. Sau Thánh Lễ, gia đình tôi đến hội trường xem văn nghệ và mua thức ăn ủng hộ cho giáo xứ gây quỹ.
08 Tháng Sáu 20197:38 SA(Xem: 105)
1. Ấy là chính Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong linh hồn đã được biến đổi thành tình yêu, Ngài hành động tự bên trong làm bừng lên lửa lò, lửa ngọn, cháy dào cháy dạt những yêu mến, hớp lấy cái lòng muốn của linh hồn, cho nó nên một với tình mà yêu mà mến ngất cao tột đỉnh, hiệp với ngọn lửa ấy mà hóa thành chỉ một tình yêu.(Thánh Gioan Thánh Giá, Ngọn Lửa

TÔI TỚ CHÚA LUISA PICCARRETA (8)

03 Tháng Chín 20171:12 CH(Xem: 555)

TÔI TỚ CHÚA LUISA PICCARRETA (8)
Luisalife3smallCHƯƠNG VIII

1. MỘT VỤ KHỎI BỆNH

Một bà gần nhà tôi kể lại một sự tích xảy ra năm 1935. Một người chị dâu của bà sắp chết bị bệnh ung thư ở đầu.Trong nhà họ chỉ còn lại một người con gái tên là Nunzia, vì người Cha và hai anh trai đã bị động viên đi chinh phục Etiopia. Gia đình ấy có nhiều mẫu đất. Thiếu nữ ấy chạy đến gặp cô Rosaria để xin nói chuyện với Luisa, với hy vọng mẹ sẽ được khỏi bệnh.

Cô Rosaria, cảm động vì lời khẩn nài của thiếu nữ, hứa sẽ giúp đỡ và nói với Luisa về vụ này. Luisa nói những lời này: “Cô ấy không cần đến tìm chị vì chị không có khả năng làm phép lạ; dù cô ấy không tới, chị cũng sẽ cầu xin Chúa. Trong khi chờ đợi, em hãy nhắn rằng: tại nhà thờ Santa Maria Greca, có chầu Mình Thánh Chúa 40 giờ. Hãy đến đó mà cầu xin Chúa và có thể xin Ngài tất cả những ơn lành cần thiết, nhưng em hãy dặn cô ấy hãy cầu nguyện với tất cả lòng tin chân thành”.

Thiếu nữ ấy, sau khi nhận được lời nhắn như thế, thì thất vọng. Cô ta muốn gặp trực tiếp Luisa để trình bày những vấn đề của mình.

Cô Rosaria nhận thấy thái độ của thiếu nữ ấy, nên nói: “Em hãy làm điều Luisa bảo em!”. Quả thực, cô Rosaria biết rõ Luisa và biết giải thích những lời của chị ấy.

Thiếu nữ tới nhà thờ, quì gối trước Mình Thánh Chúa, và than thở hết về những đau khổ của mình.

Sau khoảng hai tiếng đồng hồ, cô ta trở về nhà, và nhận thấy có một sự im lặng như tờ. Người bà con mà cô để lại ở nhà để săn sóc mẹ cô, đã ra đi trong lúc cô vắng mặt.

Nunzia bước vào phòng ngủ thì thấy một cảnh tượng hãi hùng: mẹ cô nằm trên vũng máu và giường cũng đầy máu.

Đứng trước cảnh tượng đó, thiếu nữ thét lên đau đớn, tưởng là mẹ đã chết; nhưng xảy ra một điều không tưởng tượng nổi. Bà mẹ tỉnh lại như bị hôn mê từ lâu, và ngạc nhiên hỏi tại sao con lại kêu như vậy.

Bướu ung thư của bà tan lỏng và chui ra khỏi đầu bị sưng của bà qua đàng mũi, và chảy ra trên giường.

Bà hoàn toàn bình phục.

Vài ngày sau, Nunzia, cùng với mẹ, đến gặp Luisa để cảm ơn; nhưng họ không được tiếp vì vị Tôi Tớ Chúa nói rằng mình không biết gì về ơn ấy và cũng không can dự gì, và chị bảo: “Họ hãy đi cảm tạ Chúa vì ơn lành đã nhận lãnh”. (Chú thích: Tôi đã thu thập nhiều truyện khác về các cuộc khỏi bệnh, nhưng tôi nghĩ là không tiện phổ biến, vì không có những văn bản chứng minh sự kiện. Một số truyện xảy ra trong khi Luisa còn sống, một số khác sau khi chị qua đời. Chúng có thể được xếp vào bộ sưu tập kỷ niệm. Nhiều giai thoại được thu thập, với phép của Đức Tổng Giám Mục đáng kính Giuseppe Carata, với sự tuyên thệ và ký tên hẳn hoi, hiện đang được giữ tại Văn khố của Văn phòng về án phong chân phước cho vị Tôi Tớ Chúa Luisa Piccarreta. Tôi nghĩ tới việc ấn hành phép lạ trên đây vì tôi thấy đó là sự kiện trung thực nhất, và cho dù xảy ra đã lâu, nhưng khó có thể giải thích một cách sai lầm. Cũng cần nói rằng giai thoại này không thuộc vào số những huyền thoại, vì tôi đã nghe nó và được cô tôi xác quyết với ngôn ngữ rành mạch và bình thản.)

 

2. NGỰA GIỞ CHỨNG

Năm 1970, khi tôi còn làm Cha phó tại giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Barletta, đồng thời làm tuyên úy địa phương và miền của Phong trào Giới trẻ Phan Sinh, sau thánh lễ chúa nhật dành cho giới trẻ, vào khoảng 10 giờ, trong lúc tôi cởi áo lễ, thì bà D'Adduzzio Livia vào nhà mặc áo lễ. Sau khi nghe tôi nói về Luisa Piccarreta trong một bài giảng, bà cho tôi biết nguyên quán của bà là Corato và có biết chị Piccarreta khi còn trẻ.

Tôi rất chú ý đến lời bà D'Adduzzio, một hội viên dòng Ba Phanxicô và thường đi lễ tại giáo xứ này.

Bà là vợ của ông Savino D'Adduzzio, một đại ân nhân của tu viện chúng tôi: chính ông đã tài trợ các ảnh vẽ của Cha Ugolino de Belluno, trong đền thánh.

Gia đình D'Adduzzio rất giàu, có nhiều đất đai, nhưng hai vợ chồng, Savino và Livia, không có con.

Tôi hẹn gặp lại bà D'Adduzzio để chép những kỷ niệm của bà về vị Tôi Tớ Chúa. Hôm sau, lúc 9 giờ sáng, tôi tới nhà D'Adduzzio, ở bên kia đường Milano, cách giáo xứ khoảng 50 mét.

Bà D'Adduzzio biết rõ về cuộc sống và về những hiện tượng liên quan tới Luisa. Một số hiện tượng ấy tôi hoàn toàn không biết gì. Bà cũng nói với tôi là bà biết rõ cô Rosaria của tôi và Angelina, em của Luisa, và bà cũng đã dự lễ an táng vị Tôi Tớ Chúa.

Trong số rất nhiều điều bà hăng say kể lại, tôi đặc biệt chú ý đến hiện tượng các con ngựa mà tôi không hề biết. Tôi yêu cầu lặp lại nhiều lần sự tích đó, và ghi chép.

Đây là chứng từ của bà D'Adduzzio: “Năm 1915, khi con còn là một bé gái 10 tuổi và ở với mẹ con tại xứ Santa Maria Greca, nơi vẫn diễn ra các buổi chầu Mình Thánh Chúa trọng thể 40 giờ. Trong lúc nghe bài suy niệm của linh mục về bí tích Thánh Thể, chúng con thấy những tiếng xôn xao từ bên ngoài nhà thờ, lời nói và tiếng kêu của một người đàn ông nói “ià, ià” và những tiếng roi quất.

Tất cả các thiếu nhi trong nhà thờ, tò mò, đều chạy ra ngoài ngay, có linh mục và một vài tín hữu theo sau. Chúng con thấy có hai con ngựa quì gối trước nhà thờ, bị cột vào một xe khép kín.

Vị linh mục hiểu ngay vấn đề, và quì xuống, ngài nói: “Luisa Bà Thánh” đang thờ lạy Mình Thánh Chúa!”.

Tất cả chúng con quì xuống im lặng, và sau một lát, linh mục mở cửa xe ngựa; ngài nói vài lời với Luisa; rồi hai con ngựa đứng lên và đi tiếp.

Tất cả chúng con trở lại nhà thờ, tiếp tục nghe bài suy niệm của linh mục”.

Sau khi nghe kể sự tích đó, tôi hỏi bà D'Adduzzio vài câu: “Bà có chắc rằng trong xe lúc ấy có Luisa hay không? Tôi biết rằng Luisa không bao giờ ra khỏi nhà”.

Bà đáp: “Đúng vậy, những lần Luisa ra khỏi nhà rất là họa hiếm và vào ban đêm, chỉ vì lý do vệ sinh, để thanh tẩy các nệm rơm và len khỏi ký sinh trùng, nhất là chấy rận thường xảy ra trong một môi trường nhà quê”.

“Làm sao bà quả quyết rằng hai con ngựa quì gối để cho Luisa có dịp thờ lại Chúa Giêsu Thánh Thể?”

“Con có thể nói tất cả mọi người đều tin đó là phép lạ và hiện tượng ấy được mọi người bàn tán trong toàn thành Corato. Chắc chắn là có nhiều người không tin, nhất là các linh mục, các vị nói rằng Luisa không can dự gì, đó chỉ là sự giở chứng của đôi ngựa mà thôi, và do một sự tình cờ ngẫu nhiên, chúng dừng trước nhà thờ Santa Maria Greca, và các vị phủ nhận trong xe ấy có Luisa”.

Tôi hỏi bà D'Adduzzio câu chót: “Bà có chắc chắn rằng trong xe có Luisa hay không?”. Bà đáp: “Rất là chắc chắn. Con đã thấy Luisa trong xe khi vị linh mục mở cửa và nói chuyện với chị ấy. Hình như vị linh mục ấy là Cha Gennaro di Gennaro”.

“Nhưng mà ngài là Cha giải tội của Luisa được Đức Giám Mục chỉ định mà?”, tôi vặn lại.

“Điều đó con không biết, con chỉ có thể quả quyết rằng đó là một linh mục thánh thiện, được kính mến trong toàn thành Corato và ngài cũng đã được một ơn nhờ Luisa”.

Với những lời ấy cuộc nói chuyện của tôi với bà D'Adduzzio kết thúc. (Chú thích: Cha Gennaro di Gennaro là vị giải tội đã bắt buộc Luisa ghi lại những kinh nghiệm hằng ngày. Ngài là linh mục có đời sống rất thánh thiện, được người dân tại Corato coi như vị thánh. Ngài có tật nói ngọng và tật này một hôm biến mất: Luisa đã xin Chúa chữa lành cho Cha, để vị giải tội của chị có thể rao giảng Lời Chúa một cách xứng đáng.)

3. CUỘC HỘI HỌP Ở ĐƯỜNG PANSERI

Vào năm 1943-44. Tại đường Panseri, gia đình tôi có một lò củi sinh lợi tốt đẹp.

Cạnh lò đó có dì Nunzia, em của ba tôi, dì ở góa sau khi đã thành hôn với một người góa vợ, và chúng tôi gọi là chú Ciccil, ông làm nghề nông.

Trước nhà dì có một gia đình rất nghèo và đông con. Gia tài của họ chỉ có một con bò cái. Họ sống nhờ tiền bán sữa và những nghề vặt khác như ăn cắp vặt hoặc những gì tương tự.

Bà mẹ tên là Maria, mà mọi người gọi là Marietta bà chăn bò.

Nhưng gia đình ấy có một cái gì đặc biệt: trong nhà họ, dân chúng ở con đường và những người gần đó tụ họp xung quanh một cái đống lửa lớn, một cụ già mù được mời tới, với chiếc đàn Mandoline, ông hát kể những giai thoại về các biến cố của miền quê, cũ và mới. Khi hát, ông ta làm cho mọi người say mê: tiếc rằng hồi đó chúng tôi không có máy ghi âm để ghi lại những bài ca chuyện của ông.

Khi hát, ông kể lại những biến cố thực sự xảy ra, theo lời yêu cầu của thính giả.

Đó là một thứ ca vè. Những chuyện kể của ông rất hay, từ tôn giáo tới bi kịch, từ gương mẫu tới anh hùng, như chuyện bà mẹ kia tự nhận cái chết để cứu đứa con đang bị quân của Garibaldi truy nã.

Lúc đó, tôi là một cậu bé 9, 10 tuổi. Tôi thích những buổi hội ca như thế cùng với dì Nunzia. Tôi nhớ mình ngồi trên đầu gối của con trai cả của Marietta, tên là Pasquale.

Một buổi tối rất lạnh, ông già mù ca hát kể lại những hoạt động của “Luisa Bà Thánh”.

Ông mô tả Luisa như một vị đại anh thư, ở giữa trời và đất, giữa các thiên thần và các thánh. Hai sự tích đặc biệt gây ấn tượng nơi tôi: Chúa Giêsu nói với Luisa trong lúc Ngài vác thánh giá trên vai, và sự tích Torre Disperata, trong đó Chúa Hài Đồng chơi và chạy trên cánh đồng, tay dắt cô bé Luisa.

Khi tôi kể lại những chuyện đó trong nhà, mẹ tôi cấm tôi không được lui tới gia đình ấy và thậm chí mẹ còn trách cả dì Nunzia nữa.

Cô Rosaria, khi nghe những điều đó về Luisa, thì cảm thấy rất khó chịu và xin Cha tôi nhắc ông già mù ca sĩ hãy bỏ “Luisa Bà Thánh” ra khỏi các bài ca của ông ta.

Lý do vì đối với cô tôi, tất cả những điều đó là xúc phạm đến Luisa.

Lớn lên, tôi suy đi nghĩ lại nhiều lần về ông già mù: giả sử chúng tôi thu âm được tất cả những bài ca của ông về Luisa, có lẽ ngày nay chúng ta có trọn một bài ca vè dài về vị Tôi Tớ Chúa. Điều chắc chắn là Luisa đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới môi trường ở Corato đến độ được coi như một vị anh thư thánh thiện.

4. CON NGỰA ĐƯỢC CHỮA LÀNH

Tại Corato, đặc biệt vào những buổi tối mùa đông, nhiều gia đình thường họp nhau trong cùng một nhà, quanh lò lửa hồng, và thật là hay khi nghe tất cả những gì người già kể lại.

Trong số ba sự tích của thành phố, cũ và mới, cũng có nhiều điều về Luisa Bà Thánh.

Trong một buổi hội họp bình dân đó, tôi nghe sự tích con ngựa. Một người rất già, hầu như trăm tuổi, với những lời linh động và cử chỉ đầy ý nghĩa, kể lại sự tích con ngựa, trong thổ ngữ của miền Corato hồi đó còn tinh tuyền.

Đây là truyện kể của ông.

“Hồi còn nhỏ, tôi ở đường Murge, gần nhà “Luisa Bà Thánh”. Tôi là một thiếu nhi - thổ ngữ địa phương gọi là “carusiddu”, và gia đình của Luisa gặp một bất hạnh: một buổi sáng, con ngựa của họ nằm sõng sượt trong chuồng gần chết. Viên bác sĩ thú y được gọi tới. Ông khuyên thân phụ của Luisa nên bán ngay con vật cho lò thịt với hy vọng còn cứu vãn được một chút lợi nào đó, vì con vật chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Tin này gây lo âu cho toàn gia đình Piccarreta, vì con ngựa ấy là phương tiện cần thiết cho việc sinh nhai của họ.

Gia đình Piccarreta không giàu có gì; nguồn lợi của họ chỉ dựa vào việc làm của người Cha. Nicola đến nơi, nghe thấy tin đó, ông đau đớn nói: “Bây giờ làm sao chúng ta sống được? Ai nuôi nấng 5 đứa bé gái này?” ,- ông nói về 5 người con của mình.

Toàn gia đình và hàng xóm láng giềng đứng bên chuồng ngựa, ngoại trừ Luisa lúc đó mới 4 tuổi và rất thích con ngựa. Bà mẹ không cho phép Luisa xuống chuồng, để khỏi gây ra đau đớn cho bé.

Toàn gia đình ở trong một khu thuộc dinh thự của gia đình người chủ. Cha của Luisa là công nhân của họ, làm tá điền ở nông trại Torre Disperata.

Nhưng cô bé - thổ ngữ địa phương gọi là “mnen”, làm hết cách để xuống chuồng ngựa.

Tôi có mặt tại đó và chứng kiến cảnh tượng ấy.

Luisa đến cạnh con ngựa, vuốt ve đầu con vật, gọi tên nó và nói: “Ngựa ơi, đừng chết nhé vì Luisa thương ngựa lắm”.

Nghe những lời ấy, con ngựa đứng dậy ngay.

Viên thú y nhận thấy cơn sốt biến mất và con ngựa lại khỏe mạnh như thường.

Bà mẹ Rosa bồng Luisa trên tay và nói: “Con gái của mẹ”, và bế Luisa đi.

Tất cả đều ngỡ ngàng trước sự kiện như thế, và trong thời gian dài, khu đường Murge chỉ nói về chuyện con ngựa được khỏi bệnh. Một bà cụ già nói: “Có bàn tay của Chúa trên cô bé ấy và tất cả thành Corato đều ngạc nhiên vì những gì xảy ra”.

Câu chuyện kể của ông già gần trăm tuổi chấm dứt tại đó.

5. NGƯỜI LÍNH ĐÍNH HÔN

Một bà rất cao tuổi, tên là Maria Doria, mà tôi quen biết, kể lại rằng mẹ của bà, đồng tuổi với Luisa, vào mùa hè, tới vùng Torre Disperata, trong một nông trại cạnh nông trại nơi gia đình Piccarreta cư ngụ.

Bà ấy biết rõ những hiện tượng liên quan tới cô bé Piccarreta, và những sự tích đầy chi tiết đặc biệt được mẹ bà kể lại.

Mẹ bà, khi còn nhỏ, vẫn chơi đùa với Luisa và các chị cũng như các bạn thân của Luisa.

Nhiều lần họ thấy Luisa chơi với một cậu bé lạ mặt.

Thoạt đầu, họ tưởng cậu bé ấy đến từ một nhà láng giềng.

Sự kiện đặc biệt là cậu bé ấy chỉ chơi và nói chuyện với Luisa, và một lúc nào đó, cậu bé ra đi.

Các bà chị và bạn gái hỏi Luisa xem cậu bé ấy là ai. Nhưng Luisa chỉ mỉm cười mà không trả lời. Một lần, đáp câu hỏi có vẻ trêu chọc: “Cậu ta có phải là người yêu của Luisa không?”, Luisa đáp “Phải”.

Với thời gian, họ hiểu rằng mình đang đứng trước một hiện tượng siêu nhiên: cậu bé ấy thực là Chúa Hài Đồng Giêsu, hiện ra dưới hình một thiếu nhi. Hiện tượng ấy xảy ra mỗi lần Luisa bị ma quỉ tấn công.

Sự hiện ra của Chúa Giêsu là niềm an ủi cho Luisa sau khi bị quỉ ma tấn kích. Một lần, Luisa bị kẹt giữa các chấn song sắt ở giường và cần phải có người thợ tới giải thoát cho cô bé.

Điều lạ lùng là thân thể Luisa không hề hấn gì.

Một lần khác, Luisa ở trên nóc phòng, bị treo vào một cái móc thường dùng để treo đồ ăn.

Luisa thường được giải thoát khỏi những hiện tượng ấy bằng cách cầu nguyện với Đức Mẹ, tìm nơi ẩn náu trong một hốc cây dâu tằm, ngày nay vẫn còn tại nơi đó.

Một lần khác, từ một cái gò nhỏ gần nông trại, người ta thấy một ngọn lửa lớn bùng lên, và vì Luisa thích chơi trên cái gò ấy, Cha mẹ cô bé vội chạy tới ngay để dập tắt lửa. Nhưng đó là một hành động vô ích: Luisa đang ngồi yên hàn trên một mỏm đá, hướng nhìn lên trời, và không có dấu vết nào quanh người cô bé.

Nhiều lần Luisa ngắm nhìn mặt trời, vào giữa trưa, mà không bị thương ở mắt. Cô Rosaria tâm sự với tôi rằng hiện tượng ấy kéo dài cho tới khi Luisa qua đời. Thực vậy, qua các tác phẩm của Luisa, chúng ta có thể thấy rằng mặt trời là một vì tinh tú ưu tiên của Luisa. Chị coi mặt trời có liên hệ tới Chúa Ba Ngôi.

Với thời gian trôi qua, Luisa nay đã nổi danh trong toàn vùng Corato, và vào giữa thời thế chiến. Người anh quân nhân của bà Maria Doria, trong lá thư gửi từ Sicilia, báo tin anh đã đính hôn với một thiếu nữ tại đảo đó.

Bà mẹ rất đau buồn bởi vì con trai bà đã đính hôn trước đó với một thiếu nữ giàu có tại Corato. Việc đính hôn này do Cha mẹ hai bên thỏa thuận với nhau, theo thói quen thời đó. Bà mẹ khóc và kêu than: “Tội nghiệp con trai tôi đã bị người ta chài mất rồi, mafia đã đi vào gia đình tôi!”. Tại Sicilia hồi đó, tên bất lương Giuliani đang lộng hành.

Một hôm bà bảo cô con gái cả đến nhà Luisa, và nói rằng mình là con gái của bạn Luisa thời thơ ấu, và hãy chú ý tới những lời Luisa nói.

Thiếu nữ ấy đến nhà Luisa, ở đường Maddalena; chuyển lời chào thăm của mẹ, làm cho Luisa rất hài lòng và câu chuyện xoay quanh thời kỳ họ ở các nông trại tại Torre Disperata. Luisa nói thêm: “Bao nhiêu lời cầu nguyện và bao nhiêu hy sinh hãm mình tại nơi đó!”. Luisa cám ơn thiếu nữ vì đã đến thăm, và chuyển lời nhắn mẹ hãy cầu nguyện nhiều, như hồi còn ở nông trại, và hãy làm tất cả những việc đạo đức, và đừng bao giờ quên những việc ấy để có thể chu toàn Thánh Ý Chúa.

Rồi đột nhiên, Luisa nhìn thiếu nữ và nói: “Nhưng tại sao cháu buồn như vậy?”. Thiếu nữ kể lại chuyện người anh và sự lo âu của mẹ.

Luisa nói: “Làm sao mà bảo cô gái này tệ hơn cô gái trước? Mẹ cháu hãy cầu xin Chúa và tâm hồn sẽ được an ủi”.

Thiếu nữ về nhà kể lại cho mẹ câu trả lời của Luisa, bà thốt lên: “Con trai tôi đã được cứu thoát rồi!”. Thực vậy, bà được biết thiếu nữ người đảo Sicilia ấy thuộc một gia đình tốt lành, rất đạo đức, trong gia tộc nàng có hai người chú làm linh mục.

Vì thế, thanh niên ấy cưới vợ tại đảo, thành một một gia đình rất tốt lành và làm cho mẹ được hài lòng hạnh phúc.