22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 33)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 41)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 67)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 55)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 44)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 53)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 52)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 54)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 44)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 67)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CHUYỆN LẠ GIỮA MÙA DỊCH

01 Tháng Tư 20206:55 CH(Xem: 527)

cmc1CHUYỆN LẠ GIỮA MÙA DỊCH

Có một chị người Việt đang sống tại Trung Quốc. Chị rất đẹp, xuất thân từ gia đình Công Giáo rất đạo đức. Còn gia đình chồng của chị thì hoàn toàn ngược lại. Họ rất ghét đạo Công Giáo. (Chị lập gia đình qua mai mối)./Thời gian mới về nhà chồng, chị đã bị gia đình chồng ném bỏ tất cả các tượng ảnh mà chị đã mang theo, ngăn cấm không cho chị được cầu nguyện, không được đến nhà thờ, và không được làm dấu thánh trước khi ăn cơm. Thậm chí không cho chị đi lại hoặc tiếp xúc với người đạo Công Giáo luôn.

Cuộc sống vật chất thì chồng và gia đình chồng của chị không để cho chị thiếu thốn bao giờ, nhưng chị và những đứa con của chị không được sống đức tin. Đó là niềm đau khổ nhất của chị. Dù được sống trong gia đình giàu có thì chị vẫn không cảm thấy hạnh phúc và bình an.

Thế nhưng mười mấy năm nay chị vẫn âm thầm cầu nguyện với Chúa, tâm sự với Đức Mẹ mỗi ngày. Chị thường lén lút làm dấu và xin Chúa ban phép lành cho bữa ăn. Chưa ngày nào chị bỏ những thói quen đó, dù rất khó khăn và không đúng giờ giấc.

- Lạy Chúa, lạy Đức Mẹ Maria! Xin Chúa và Đức Mẹ tha thứ cho đứa con tội lỗi này. Con nhu nhược. Con yếu đuối quá phải không Chúa, Mẹ? Nhưng con hoàn toàn bất lực rồi Chúa, Mẹ ơi. Chỉ một mình con nơi xứ người nên con cô độc lắm. Con không dám chống đối với gia đình chồng của con bề ngoài. Họ quá độc ác và hung dữ mỗi khi con nhắc đến Chúa. Những lúc đó họ sẽ chửi bới và có thể đánh đập con luôn. Họ nhục mạ con. Họ xúc phạm đến Chúa của con. Con đau lắm. Như Chúa cũng đã biết đó, có một số người Trung Quốc hàng xóm ở đây họ thương yêu con nhiều lắm. Họ cũng là những người Công Giáo hiền lành, tốt bụng, đạo đức, và dễ mến. Họ cũng muốn giúp đỡ và dẫn dắt con đến nhà thờ, nhưng cuối cùng thì họ cũng bất lực trước sự kiêu căng và thế lực mạnh mẽ của gia đình chồng con.

Chị kể là có rất nhiều lần chị phải trốn vào phòng tắm rồi vừa tắm vừa lần hạt mân côi. Bộ tràng hạt duy nhất mà chị giấu được trong túi áo, nên không bị gia đình chồng phát hiện.

Cuộc sống của chị cứ như vậy kéo dài mười mấy năm qua. Cũng nhiều lần chị bị chửi hoặc lãnh vài cái bạt tai vì lén dạy con cái của chị đọc kinh và cầu nguyện bằng tiếng Việt. Chị nghĩ đọc kinh bằng tiếng Việt thì họ không hiểu, nhưng cuối cùng thì chị đã thất bại. Chị chỉ còn nghĩ ra cách là luôn tự lén lút làm Dấu Thánh Giá thay cho con cái của chị, và thầm xin lỗi với Chúa.

Rồi trong dịch coronavious xảy ra. Gia đình và bà con bên chồng của chị đã rất nhiều người bị bệnh. Một số người bị chết. Một số thì bị đem đi cách ly. Khủng hoảng kinh hoàng tràn ngập trong gia đình nhà chồng. Giờ đây mọi người mới thấy tuyệt vọng. Bởi tiền tài và địa vị của họ bỗng trở thành vô giá trị. Họ hàng, hàng xóm xung quanh đều xa lánh. Trong nhà gồm có bố, mẹ, hai gia đình người em chồng, chồng chị, và cả những đứa con của chị đều nằm la liệt vì bị ho và sốt. Người duy nhất trong nhà vẫn khỏe mạnh để lo cho gia đình không ai khác đó chính là chị.

Trong cơn khủng hoảng này chị không còn biết sợ gia đình chồng nữa. Bởi chị nghĩ, bây giờ chỉ có Chúa mới cứu được gia đình của chị nữa mà thôi. Hơn nữa họ đang bệnh nặng nên không ai còn sức để mà chửi chị đâu (chị cười).

Chị đã lấy hai khúc cây cột lại với nhau để làm cây Thánh Giá, rồi treo lên tường. Sau đó chị mạnh dạn đưa bộ tràng hạt mà chị đã giấu giếm hơn mười năm qua ra. Chị cố lấy hết can đảm để ngồi trước "Bàn Thờ" nơi có mặt mọi người rồi chị lần hạt, và cầu nguyện. Lúc đó bà mẹ chồng và người em chồng của chị tỏ thái độ rất khó chịu, còn những người khác thì im lặng mà không nói gì.

Trong khi chị đang cầu nguyện thì một số cảnh sát đến trước nhà chị. Có lẽ ai đó đã báo cáo gia đình của chị bị sốt, nên họ đến bắt đi cách ly. Ai cũng tự biết là nếu bị đưa đi cách ly thì chỉ có hai phần sống sót, tám phần còn lại là chết chắc. Bởi một số người trong bà con bên chồng của chị bị đem đi cách ly, và đã không có ngày trở lại.

Lúc này mọi người trong nhà hốt hoảng, nhốn nháo. Nhất là bà mẹ chồng và người em dâu của chị gào khóc trong sợ hãi. Những khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu khi nghe tiếng chuông và tiếng gọi ra lệnh mở cửa của những người trang bị bảo hộ, cùng chiếc xe chở người đi cách ly đang đậu trước nhà.

Chợt mọi người trong nhà đều nhìn chị như cầu cứu. Họ đã bất lực hoàn toàn rồi. Trên tay chị vẫn đang cầm tràng hạt để cầu nguyện cho gia đình của chị được bình an./ Chợt trong đầu của chị nảy ra một ý nghĩ rất nhanh. Chị nói lớn:

- Cả nhà kéo khẩu trang đeo kín miệng lại, và ngồi xuống như đang đọc kinh và cầu nguyện. Nhanh lên, không thì sẽ không còn kịp nữa rồi.
Nghe đến đó thì mọi người trong nhà, (không trừ một ai) tất cả đều nghe theo lời của chị rồi quỳ xuống trước "Bàn Thờ". Họ lẫm bẩm như là đang đọc kinh (dù chẳng thuộc kinh nào). Riêng hai người con của chị thì tự nhiên vừa khóc vừa đọc lớn Kinh Kính Mừng bằng tiếng Việt....mà chị đã lén lút dạy cho các cháu đọc trước đây.

Những người ở ngoài cổng như đang muốn đập phá để vào nhà chị. Tiếng gọi và đập cửa càng mạnh hơn. Chị thì bình tỉnh nhẹ nhàng đi lại mở cửa, trong sự hồi hộp và nín thở của mọi người trong gia đình.

Khi mở cửa chị cố ý để cho cảnh sát thấy bộ tràng hạt mà chị đang cầm trên tay, để họ biết là gia đình chị đang giờ cầu nguyện. Chị hy vọng họ sẽ rời khỏi, nhưng chị đã sai. Họ nhất định đi vào nhà và nói:

- Chúng tôi được lệnh đến đây để đo nhiệt độ cho mọi người trong gia đình của chị. Nếu ai bị sốt thì chúng tôi phải đem đi cách ly và chữa bệnh cho họ. Để giữ an toàn cho những người còn lại, và an toàn cho đất nước chúng ta.

Tới giờ phút này hai chân của chị run cầm cập. Chị nghĩ đến hai đứa con, chồng, và mọi người trong gia đình chồng của chị đều đang bị sốt rất cao, ho, và đau cổ họng nữa. Chị lấy hết can đảm nói với họ: "Gia đình chúng tôi mọi người đều khỏe. Chúng tôi đang cầu nguyện".

Mặ chị nói, họ vẫn phải thi hành nhiệm vụ. Họ bắt tât cả mọi người đứng lên, cách xa họ năm bước chân. Rồi họ lần lượt gọi từng người lại đo nhiệt độ. Cả nhà như nín thở. Riêng chị vẫn lần hạt trong sự sợ hãi, hồi hộp, và lo lắng tột độ.

Khi đo xong thì họ nói với gia đình chị. "Mọi người phải cẩn thận giữ như vậy, và không nên ra khỏi nhà." Rồi họ chào về. Trước khi bước ra khỏi cửa, một người cảnh sát ánh mắt hiền lành quay lại nhìn chị và nói một câu: "Tốt, tốt, rất tốt cho sự đọc kinh và cầu nguyện bây giờ. Có lẽ nhờ vậy mà gia đình của chị đều khỏe mạnh. Chứ không ai bị sốt như chúng tôi được nghe báo cáo".

Họ vừa bước chân ra khỏi nhà thì mọi người đều òa lên khóc. Không ai hiểu vì sao mà cặp nhiệt độ lại không báo ai bị sốt cả. Trong khi thực sự cả nhà đang bị sốt kia mà. Mấy người trong gia đình nói với nhau: "Chắc là máy cặp độ bị hư, hoặc bị hết pin..v.v." Còn đối với chị, thì đây là một phép lạ. Là một hồng ân mà Chúa đã ban tặng cho chị.

Tạ ơn Chúa. Chuyện đó đã xảy ra hơn một tháng nay rồi. Mọi người trong gia đình chồng của chị đã khỏe lại. Kể từ hôm đó tới giờ họ không hề cấm cản việc chị cầu nguyện nữa. Cây Thánh Giá chị làm tạm, nay đã được chồng của chị thay vào một cây Thánh Giá khác rất đẹp. Chị đã công khai treo bộ tràng hạt bên dưới cạnh cây Thánh Giá, mà không ai nói gì. Thỉnh thoảng chị lại thấy, hầu như là mỗi người trong gia đình chồng của chị, đặc biệt là bà mẹ chồng "lén lút" mỗi khi đi qua thì cúi đầu nhẹ trước cây Thánh Giá, miệng lẫm bẩm cầu nguyện gì đó mà chị không nghe rõ.

Đối với chị, chỉ cần như vậy thôi thì đã quá đủ. Trong thời gian tới đây, nếu như lệnh phong tỏa được gỡ bỏ, thì mẹ con của chị nhất định sẽ bắt đầu theo những người hàng xóm để đến nhà thờ đi lễ như trước đây. Chồng của chị cũng đã đồng ý sẽ cho hai đứa con của chị được rửa tội và theo đạo.

Nói đến đây thì cả chị và tôi (Mary Lưu) đều nghẹn ngào nói không nên lời. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Trong lòng mỗi người đều thầm Tạ Ơn Chúa, và cảm ơn Đức Đức Mẹ Maria. Nếu không có Chúa và Đức Mẹ Maria, thì chúng con mãi mãi sẽ không biết nương tựa vào đâu.

(Chị ấy đã tâm sự với chị mình là Mary Lưu và chị Lưu đã kể lại câu chuyện này)