04 Tháng Năm 20245:02 CH(Xem: 13)
Nguồn: The Glories of Mary Thánh Alphonsus Liguori kể lại cảm nghiệm lạ lùng này: Năm 1228 có một vị linh mục đang cử hành Thánh Lễ vào ngày Thứ Bẩy để vinh dang Đức Mẹ Maria. Bỗng có một lực lượng lạc giáo Albigensian xuất hiện rồi chúng cắt đi cái lưỡi của vị linh mục.
04 Tháng Năm 20244:41 CH(Xem: 10)
(Những ai còn xa Mẹ và Giáo hội của Con Mẹ, cần mau trở về) Trong lịch sử kiến lập nhà dòng Chúa Giêsu ở Neapoli, có kể truyện một nhà quí phái trẻ tuổi người Tô cách lan, tên là Guliemô Elphinstone, hoàng thân của hoàng đế Giacôbê. Sinh trưởng trong bè rối, ông đã nhiễm lây tất cả học thuyết của lạc giáo. Nhưng một ánh sáng trên trời cho ông dần dần...
04 Tháng Năm 20244:38 CH(Xem: 9)
Có 36 Truyện từ Sách Vinh Quang Đức Mẹ Maria của Thánh Anphongsô Liguori, CSsr. Tác giả: Thánh Anphongsô Liguori Dịch giả: Phạm Duy Lễ Nếu chưa bị chết sa hỏa ngục thì không ai không thể trở về cùng Chúa, không thể được Chúa thương, nếu họ kêu xin Mẹ cứu giúp (Lời Đức Mẹ phán với thánh nữ Brigitta) Những truyện sau đây chứng minh cho sự thật trên.
04 Tháng Năm 20242:55 CH(Xem: 12)
Nguồn: Fr. Livio’s Blog Sẽ có hai điều bí mật đầu tiên xẩy ra và đem lại nỗi thống khổ cho nhân loại nhưng lại cần thiết cho linh địa Medjugorje 1. Thư của đọc giả gửi cho cha Livio:
03 Tháng Năm 20241:29 CH(Xem: 40)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary và www.spiritdaily.com 1. Cuộc thị kiến mà ĐGH Leo XIII đã có trong lúc ngài dâng Thánh Lễ vào năm 1884 Khi ấy ngài nhìn thấy ma quỷ đang cố gắng đánh phá thành phố vĩnh cửu là thành phố Roma. Ngài cũng được nghe thấy Satan xin Chúa cho hắn thử thách Giáo Hội trong vòng 100 năm.
03 Tháng Năm 202412:40 CH(Xem: 38)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary và www.spiritdaily.com 1. Dấu hiệu thời đại đó là cuộc thanh tẩy được Đức Mẹ báo tin Có một số người trên thế giới chưa nhận thức rằng thế giới và cuộc đời của chúng ta đang ở trong tình trạng chưa từng xẩy ra. Cũng có nhiều người không thể hiểu được lý do tại sao lại có vấn đề này xẩy ra.
03 Tháng Năm 202411:41 SA(Xem: 35)
Nguồn: Internet Câu chuyện này xẩy ra tại nước Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey): Có một anh chàng người Thổ Nhĩ Kỳ rượt đuổi một anh chàng người Hy Lạp.
03 Tháng Năm 202411:13 SA(Xem: 37)
Một nữ tu kể chuyện: Anh là một vị bác sĩ người Phật Giáo còn chị là một kế toán viên người Công Giáo. So ra thì họ cũng là môn đăng hộ đối. Tuy nhiên gia đình anh không muốn cho anh lấy vợ người Công Giáo và họ tìm mọi cách để ngăn cản đám cưới ấy.
03 Tháng Năm 20245:33 SA(Xem: 39)
Hôm nay tôi nghe một tin buồn: Người chồng hơn 70 tuổi của người bạn tôi đã qua đời tại Saigon vì không thể thở nổi. Nếu anh còn sống ở California thì với điều kiện có Medicare, anh sẽ được bịnh viện chăm sóc y tế thì anh không chết mau lẹ như thế...
30 Tháng Tư 20248:44 CH(Xem: 60)
Nguồn: Spiritdaily.com Tại làng San Giovanni còn có một nhà thần bí thứ hai, ngoài cha Padre Pio ra. Ngôi làng nhỏ này đã trở nên nổi tiếng vì có cha Padre Pio, kể từ sau Thánh Phanxico thành Assisi.

THỰC TẾ CUỘC ĐỜI VÀ LÒNG HIẾU THẢO

07 Tháng Sáu 20172:00 CH(Xem: 3660)
t7THỰC TẾ CUỘC ĐỜI VÀ LÒNG HIẾU THẢO
 
Hôm nay đi vào 1 quán cơm bình dân gần viện Yên Bái, gọi 1 suất cơm với đầy đủ những gì được gọi là "sang nhất". Ngồi xuống bàn ăn, nhìn đĩa cơm đầy ụ và nghĩ ăn sao cho hết.

Một cậu bé cũng bưng 1 đĩa cơm xuống ngồi cùng, nhìn gương mặt hốc hác, làn da ngăm đen, mặc chiếc áo thổ cẩm mỏng tanh và đôi dép lê tổ ong chỉ còn chút xíu nữa là đứt hết, cách ăn mặc của em cũng đoán là người dân tộc vùng cao.

Xót xa hơn là nhìn đĩa cơm chỉ có rau bắp cải luộc, lèo tèo một hai miếng đậu phụ lẫn mình trong màu trắng của chút xíu cơm.

- Em ăn ít thế ?

- Dạ, chỉ 5 nghìn tiền cơm nên được bấy nhiêu thôi anh.

Bất giác giật mình nhìn xuống đĩa cơm của mình, đĩa cơm 40 nghìn và đĩa cơm 5 nghìn.

- Em ở đâu, xuống thành phố làm gì ?

- Nhà em ở Mù Cang Chải, em xuống chăm mẹ em bệnh trong viện. Bố em đi nương trong rừng sâu, chăm dãy ngô để bán lấy tiền chữa bệnh cho mẹ.

- Nhưng em ăn ít vậy sao trông nổi mẹ ?

- Mỗi bữa em chỉ dám ăn thế này thôi, còn để tiền lo cho mẹ, em ra đây ăn rồi tiện mua cháo cho mẹ luôn.

Vừa nói cậu bé vừa chỉ tay vào chiếc âu nhựa đựng cháo.

- Mẹ em bệnh nặng lắm, người ta bảo phải xuống viện mới chữa được, ở nhà uống thuốc lá cây không khỏi được đâu, nhà em phải bán con trâu rồi, năm nay ngô cũng không được mùa, cái mưa, cái lạnh lam cho cả bản em khổ. Mỗi ngày em chỉ dám tiêu 14 nghìn thôi. 5 nghìn mua cơm ăn bữa trưa này, 2 nghìn cháo sáng cho mẹ, 2 nghìn cháo trưa với 5 nghìn cháo chiều hai mẹ con cùng ăn.

Tự nhiên thấy cay sống mũi quá, chẳng lẽ trên đời này nhiều người khổ thế, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Gắp vội mấy miếng thịt sang đĩa cơm cậu bé:

- Em ăn đi, anh không ăn hết được, em cứ ăn tự nhiên, đừng ngại.

Liền tay gắp phần nữa đĩa cơm sang, mắt cứ nhòa theo đĩa cơm trắng.

- Em cứ ăn hết đi, hết anh lại gọi.

- Em cảm ơn anh, em không ăn hết được, để lát em mang vào cho mẹ ăn cùng.

Đến lúc này thì chỉ còn biết trước mặt mình đĩa cơm đã hóa long lanh. Em còn lo cho cả mẹ trong những lúc đói khát. Em đáng mặt hơn hàng trăm, hàng vạn người ngoài xã hội kia coi cha mẹ như cỏ rác, mắng chửi, dọa nạt,hay nói đúng hơn là bất hiếu.

- Em còn đi học không, học lớp mấy rồi.

- Em không, em học hết lớp 3 thôi, rồi phải nghỉ, nếu còn đi học thì năm nay em học lớp 6 rồi đấy. Cô giáo ở bản cũng đến nhà khuyên em đi học, nhưng nếu em đi, mẹ em biết làm thế nào, tiền đâu mà đi học, em thèm cái chữ lắm, muốn đi học lắm, nhưng thôi để khi nào em không nghèo nữa.

Có lẽ thế em ạ, "nghèo" không phải là cái tội, em nghèo tiền bạc, nhưng tấm lòng thì em có dư, anh cũng mong em thoát nghèo, mẹ em sớm khỏi bệnh, chỉ thế thôi, để em được sống đúng với tuổi thơ của mình. Đời còn nhiều mảnh đời cơ cực quá, ai cũng phải bon chen, nhưng ít nhất nhìn vào bản thân mình còn quá may mắn. Cậu bé nhanh chóng ăn và vội đứng dậy:

- Em phải vào đây không mẹ chờ.

Thấy cậu bé vội vàng, mình dúi vào tay cậu một trăm nghìn "Đây, anh không có nhiều, em cầm lấy mua cháo cho mẹ", cậu bé khước từ và không giám nhận. "Không sao đâu, anh cho, coi như anh cho mượn, sau này em giàu, mà có duyên gặp lại thì trả anh cũng được".

Nhanh tay giành chiếc âu đựng cháo của cậu và tôi bảo bà chủ quán cho đầy một âu rồi đưa cho cậu bé.

- Em cứ vào với mẹ đi, anh thanh toán cho.

Thấy mắt cậu bé rưng rưng, rồi nhẹ nhàng nói:

"Em cảm ơn, cảm ơn anh đã cho em một bữa no bụng, cảm ơn anh".

Không em ạ, anh mới phải cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh một cảm nhận, một góc khuất của những người trên bản cao. Hy vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với em và gia đình. Sống mũi còn cay khi nghe những gì em nói, dắt xe khỏi quán, đầu còn vương vấn hình ảnh em, một người con hiếu thảo. Tự hỏi đến khi nào, mình mới bằng một nửa của em ????