Số 126: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Tueday, July 17, 2018
“... Ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.” (Mt 10: 42)
CHÂN NHẬN SỰ THẬT
Cách đây mấy bữa, tôi có nói chuyện với người chị liên quan đến Việt Nam. Sau một hồi dông dài tùm lum chuyện, chúng tôi kể về chuyện quê hương, chuyện làng xóm láng giềng, chuyện người này người kia... Tôi đề cập đến ông L, chị kể ngay: mày có biết rõ ông L ấy không? Hồi trước, khi chị chưa lấy chồng, đang thời con gái, ông đó theo chị dữ lắm. Theo dai như đỉa, nhưng khi bị chị từ chối thẳng thừng vì không thể thương yêu ông ấy được... thì ông quay sang chê bai, nói xấu sau lưng đủ điều. Ông nói một câu mà bây giờ mỗi khi gặp mặt ông, hay nói chuyện gì liên quan tới ông là chị nhớ như in câu nói ấy về chị: đồ ghẻ chóc mà tôi tưởng là hoàng hâu.
Hình như con người chúng ta là vậy đó! Chúng ta thường thay đổi thái độ, lối nhìn của chúng ta về một ai đó, một tập thể nào đó... khi mà những người đó không còn mang lại giá trị lợi ích cho ta? Cái nhìn, thái độ của chúng ta về họ thường không dựa trên những chuẩn mực quy định chung, mà dựa trên những tình cảm, cảm xúc của riêng ta. Xa hơn nữa, nhiều khi những việc tốt, việc đúng hiển nhiên của người đó, chúng ta không công nhận, tìm cách phủ định, và còn ra sức chống phá, gây cản trở chỉ vì họ và ta không thuận thảo mang tính cá nhân.
Xin cho chúng ta có một lương tri biết CHÂN NHẬN NHỮNG SỰ THẬT TỐT LÀNH của người khác. Khi chân nhận sự thật về người khác, ta là người QUÂN TỬ. Đúng thì cho là đúng, sai thì cho là sai. Khi chúng ta sống như một người QUÂN TỬ, chúng ta được hưởng những hoa trái của đời sống quân tử. Nói như Chúa Giêsu trong Tin Mừng :“... ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng DÀNH CHO BẬC CÔNG CHÍNH” (Mt 10: 42).
Xin Chúa cho chúng ta, nếu chưa làm được việc tốt thì cũng đừng cấm cản, hay phê bình chỉ trích người làm việc tốt một cách thiếu bác ái, thiếu tính QUÂN TỬ hay tiểu nhân.
Chuyện kể rằng: Vào một buổi sáng sớm sau cơn bão đi qua, có một người đàn ông đi tản bộ trên bờ biển. Bờ biển có nhiều vũng nước nhỏ to nằm xen trong những bãi đá. Những vũng nước này chứa đầy những con cá nhỏ bị bão cuốn lên, và bị mắc kẹt trong những vũng nước này. Những vũng nước này ước chừng lên tới cả ngàn con cá con.
Người đàn ông biết rằng chẳng bao lâu nữa mặt trời sẽ mọc lên, những vũng nước này sẽ khô và những con cá con chứa trong các vũng nước sẽ chết hết. Đang suy nghĩ như thế, bỗng ông nhìn thấy trên bờ biển có một cậu bé, không ngừng nhặt những con cá nhỏ và ném chúng xuống biển.
- Ông tiến lại gần và nói: này cậu bé, mỗi vũng nước này có hàng trăm con cá... cháu không cứu nổi đâu!
- Cậu bé trả lời và tay vẫn không ngừng nhặt cá: cháu vẫn biết điều đó mà!
- Ông lại nói: Ồ! Vậy cháu vẫn tiếp tục ném những con cá này xuống biển sao? Có ai quan tâm đâu?
- Cậu bé tay vẫn không ngừng nhặt cá ném xuống biển, vừa nhặt vừa nói: nhưng những con cá nhỏ này lại quan tâm!
Suy nghĩ và hành động: Tôi đã có kinh nghiệm, hay cảm nhận được niềm vui, khi bỏ qua những hiềm hích cá nhân mà chấp nhận sự thật tốt lành của người khác bao giờ chưa? Tôi đã khi nào cấm cản, hay nói xấu, chỉ trích thiếu bác ái với ai đó, mặc dầu lương tâm của tôi cho tôi biết rằng người đó là đúng, là tốt?
(câu chuyện được typing lại từ Langmaster Careers)
“... Ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.” (Mt 10: 42)
CHÂN NHẬN SỰ THẬT
Cách đây mấy bữa, tôi có nói chuyện với người chị liên quan đến Việt Nam. Sau một hồi dông dài tùm lum chuyện, chúng tôi kể về chuyện quê hương, chuyện làng xóm láng giềng, chuyện người này người kia... Tôi đề cập đến ông L, chị kể ngay: mày có biết rõ ông L ấy không? Hồi trước, khi chị chưa lấy chồng, đang thời con gái, ông đó theo chị dữ lắm. Theo dai như đỉa, nhưng khi bị chị từ chối thẳng thừng vì không thể thương yêu ông ấy được... thì ông quay sang chê bai, nói xấu sau lưng đủ điều. Ông nói một câu mà bây giờ mỗi khi gặp mặt ông, hay nói chuyện gì liên quan tới ông là chị nhớ như in câu nói ấy về chị: đồ ghẻ chóc mà tôi tưởng là hoàng hâu.
Hình như con người chúng ta là vậy đó! Chúng ta thường thay đổi thái độ, lối nhìn của chúng ta về một ai đó, một tập thể nào đó... khi mà những người đó không còn mang lại giá trị lợi ích cho ta? Cái nhìn, thái độ của chúng ta về họ thường không dựa trên những chuẩn mực quy định chung, mà dựa trên những tình cảm, cảm xúc của riêng ta. Xa hơn nữa, nhiều khi những việc tốt, việc đúng hiển nhiên của người đó, chúng ta không công nhận, tìm cách phủ định, và còn ra sức chống phá, gây cản trở chỉ vì họ và ta không thuận thảo mang tính cá nhân.
Xin cho chúng ta có một lương tri biết CHÂN NHẬN NHỮNG SỰ THẬT TỐT LÀNH của người khác. Khi chân nhận sự thật về người khác, ta là người QUÂN TỬ. Đúng thì cho là đúng, sai thì cho là sai. Khi chúng ta sống như một người QUÂN TỬ, chúng ta được hưởng những hoa trái của đời sống quân tử. Nói như Chúa Giêsu trong Tin Mừng :“... ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng DÀNH CHO BẬC CÔNG CHÍNH” (Mt 10: 42).
Xin Chúa cho chúng ta, nếu chưa làm được việc tốt thì cũng đừng cấm cản, hay phê bình chỉ trích người làm việc tốt một cách thiếu bác ái, thiếu tính QUÂN TỬ hay tiểu nhân.
Chuyện kể rằng: Vào một buổi sáng sớm sau cơn bão đi qua, có một người đàn ông đi tản bộ trên bờ biển. Bờ biển có nhiều vũng nước nhỏ to nằm xen trong những bãi đá. Những vũng nước này chứa đầy những con cá nhỏ bị bão cuốn lên, và bị mắc kẹt trong những vũng nước này. Những vũng nước này ước chừng lên tới cả ngàn con cá con.
Người đàn ông biết rằng chẳng bao lâu nữa mặt trời sẽ mọc lên, những vũng nước này sẽ khô và những con cá con chứa trong các vũng nước sẽ chết hết. Đang suy nghĩ như thế, bỗng ông nhìn thấy trên bờ biển có một cậu bé, không ngừng nhặt những con cá nhỏ và ném chúng xuống biển.
- Ông tiến lại gần và nói: này cậu bé, mỗi vũng nước này có hàng trăm con cá... cháu không cứu nổi đâu!
- Cậu bé trả lời và tay vẫn không ngừng nhặt cá: cháu vẫn biết điều đó mà!
- Ông lại nói: Ồ! Vậy cháu vẫn tiếp tục ném những con cá này xuống biển sao? Có ai quan tâm đâu?
- Cậu bé tay vẫn không ngừng nhặt cá ném xuống biển, vừa nhặt vừa nói: nhưng những con cá nhỏ này lại quan tâm!
Suy nghĩ và hành động: Tôi đã có kinh nghiệm, hay cảm nhận được niềm vui, khi bỏ qua những hiềm hích cá nhân mà chấp nhận sự thật tốt lành của người khác bao giờ chưa? Tôi đã khi nào cấm cản, hay nói xấu, chỉ trích thiếu bác ái với ai đó, mặc dầu lương tâm của tôi cho tôi biết rằng người đó là đúng, là tốt?
(câu chuyện được typing lại từ Langmaster Careers)