Làm phiền
(17.11.2018 – Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên)
Tin Mừng: Lc 18, 1-8
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói : “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông : ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng : ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc’.” 6 Rồi Chúa nói : “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó ! 7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao ? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi ? 8 Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?”
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cách “làm phiền” Thiên Chúa, đó là: liên lỉ cầu nguyện. Người muốn chúng ta “làm phiền” người như bà góa làm phiền viên thẩm phát bất lương trong dụ ngôn. Tuy không phải kẻ tốt lành gì nhưng sự phiền phức của bà góa đã khiến ông phải xử để và khỏi quấy rầy mình nữa. Ông ta làm điều đó không phải vì kính sợ Thiên Chúa, không phải vì yêu thương tha nhân, ông ta chỉ vì bản thân mình. Nhưng Thiên Chúa thì khác, nếu ta biết liên lỉ cầu nguyện, biết siêng năng “làm phiền” Người, Người sẽ ban cho ta điều ta cần. Người sẽ giúp, không phải vì ta phiền phức, nhưng là vì lòng trung tín, phó thác khi ta tin tưởng vào Người.
Không ai trong chúng ta muốn bị làm phiền, nhưng Thiên Chúa lại muốn ta gây phiền phức cho Người. Vì chúng ta yêu chưa đủ? Cũng đúng, nhưng không hẳn, vì dù yêu thương nhau cách mấy, con người cũng không thể bình tĩnh khi liên tục bị quấy rối. Lí do hợp lí nhất chính là: Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người là vô cùng vô tận. Cách Người yêu ta khác hoàn toàn với cách ta yêu nhau. Chính vì thế, người ta không thể luôn kiên nhẫn với người mình yêu không có nghĩa là Thiên Chúa cũng vậy. Người không những kiên nhẫn mà còn muốn chúng ta hãy “thách thức” sự kiên nhẫn của Người bằng cách kiên trì cầu nguyện, siêng làm “làm phiền” Người.
Thế nhưng, nghịch lí ở chỗ: Đấng ban ơn luôn luôn kiên nhẫn chờ đợi và ban những điều cần thiết con người xin, trong khi người muốn nhận ơn lại mất kiên nhẫn khi cầu xin để có được ơn lành ấy. Tại sao chúng ta lại mất kiên nhẫn trong khi mình là người cầu nguyện, người thụ lãnh? Ý thức được điều đó, chúng ta sẽ biết kiên trì khi cầu nguyện. Tuy nhiên, cần lưu ý một điều, Chúa Giêsu cũng đã từng dạy: đừng lải nhải như dân ngoại, họ nghĩ rằng cứ xin nhiều thì sẽ được. Ghi nhớ điều đó, chúng ta sẽ biết rằng, Chúa sẽ không ban cho chúng ta tất cả những điều chúng ta muốn, Người chỉ cho những gì chúng ta cần. Nếu điều ta xin thực sự cần thiết, Người sẽ ban cho, điều đó có thể trái với ý muốn của mình nhưng ta hãy tin rằng, đó là điều ta cần.
Thế nên, ngoài việc siêng năng “làm phiền” Chúa, chúng ta cũng nên ý thức lại thân phận của mình. Ta là con cái, là kẻ xin ơn nên đừng khó chịu, buồn phiền khi Người chưa ban cho. Những lúc như vậy, ta nên xem xét lại liệu điều mình xin có thực sự cần thiết cho mình hay không. Để từ đó, ta biết ý thức hơn về những điều mình cầu xin. Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự, Người biết ta cần gì, biết ta khát khao điều gì nhưng điều Người mong muốn là chúng ta phải nói với Người, phải xin Người, phải “làm phiền” Người.
Lạy Chúa, hôm nay Ngài đã dạy chúng con phải biết siêng năng cầu nguyện, biết hăng say “gây phiền phức” cho Ngài. Xin cho chúng con biết mamg điều Ngài dạy ra thực thi. Để từ đó, chúng con gần gũi với Ngài hơn, biết lắng nghe Lời Ngài và luôn biết trò chuyện cùng Ngài. Amen.
Petrus Sơn
(17.11.2018 – Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên)
Tin Mừng: Lc 18, 1-8
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói : “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông : ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng : ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc’.” 6 Rồi Chúa nói : “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó ! 7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao ? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi ? 8 Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?”
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cách “làm phiền” Thiên Chúa, đó là: liên lỉ cầu nguyện. Người muốn chúng ta “làm phiền” người như bà góa làm phiền viên thẩm phát bất lương trong dụ ngôn. Tuy không phải kẻ tốt lành gì nhưng sự phiền phức của bà góa đã khiến ông phải xử để và khỏi quấy rầy mình nữa. Ông ta làm điều đó không phải vì kính sợ Thiên Chúa, không phải vì yêu thương tha nhân, ông ta chỉ vì bản thân mình. Nhưng Thiên Chúa thì khác, nếu ta biết liên lỉ cầu nguyện, biết siêng năng “làm phiền” Người, Người sẽ ban cho ta điều ta cần. Người sẽ giúp, không phải vì ta phiền phức, nhưng là vì lòng trung tín, phó thác khi ta tin tưởng vào Người.
Không ai trong chúng ta muốn bị làm phiền, nhưng Thiên Chúa lại muốn ta gây phiền phức cho Người. Vì chúng ta yêu chưa đủ? Cũng đúng, nhưng không hẳn, vì dù yêu thương nhau cách mấy, con người cũng không thể bình tĩnh khi liên tục bị quấy rối. Lí do hợp lí nhất chính là: Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người là vô cùng vô tận. Cách Người yêu ta khác hoàn toàn với cách ta yêu nhau. Chính vì thế, người ta không thể luôn kiên nhẫn với người mình yêu không có nghĩa là Thiên Chúa cũng vậy. Người không những kiên nhẫn mà còn muốn chúng ta hãy “thách thức” sự kiên nhẫn của Người bằng cách kiên trì cầu nguyện, siêng làm “làm phiền” Người.
Thế nhưng, nghịch lí ở chỗ: Đấng ban ơn luôn luôn kiên nhẫn chờ đợi và ban những điều cần thiết con người xin, trong khi người muốn nhận ơn lại mất kiên nhẫn khi cầu xin để có được ơn lành ấy. Tại sao chúng ta lại mất kiên nhẫn trong khi mình là người cầu nguyện, người thụ lãnh? Ý thức được điều đó, chúng ta sẽ biết kiên trì khi cầu nguyện. Tuy nhiên, cần lưu ý một điều, Chúa Giêsu cũng đã từng dạy: đừng lải nhải như dân ngoại, họ nghĩ rằng cứ xin nhiều thì sẽ được. Ghi nhớ điều đó, chúng ta sẽ biết rằng, Chúa sẽ không ban cho chúng ta tất cả những điều chúng ta muốn, Người chỉ cho những gì chúng ta cần. Nếu điều ta xin thực sự cần thiết, Người sẽ ban cho, điều đó có thể trái với ý muốn của mình nhưng ta hãy tin rằng, đó là điều ta cần.
Thế nên, ngoài việc siêng năng “làm phiền” Chúa, chúng ta cũng nên ý thức lại thân phận của mình. Ta là con cái, là kẻ xin ơn nên đừng khó chịu, buồn phiền khi Người chưa ban cho. Những lúc như vậy, ta nên xem xét lại liệu điều mình xin có thực sự cần thiết cho mình hay không. Để từ đó, ta biết ý thức hơn về những điều mình cầu xin. Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự, Người biết ta cần gì, biết ta khát khao điều gì nhưng điều Người mong muốn là chúng ta phải nói với Người, phải xin Người, phải “làm phiền” Người.
Lạy Chúa, hôm nay Ngài đã dạy chúng con phải biết siêng năng cầu nguyện, biết hăng say “gây phiền phức” cho Ngài. Xin cho chúng con biết mamg điều Ngài dạy ra thực thi. Để từ đó, chúng con gần gũi với Ngài hơn, biết lắng nghe Lời Ngài và luôn biết trò chuyện cùng Ngài. Amen.
Petrus Sơn