11 Tháng Tám 20206:51 CH(Xem: 4)
Năm này thật là một năm khủng khiếp xẩy ra cho tất cả chúng ta. Có ai nghĩ rằng mọi sự sẽ xẩy ra như thế này không? Tại sao lại xẩy ra như thế? Những lời này có thể đã được nói vào 2000 năm về trước khi Chúa Giê su bị bắt, đánh đòn, tra tấn và bị treo trên thánh giá. Mọi sự đã xẩy ra. Vậy Chúa ở đâu? Thật sự Chúa ở với chúng ta trong từng bước của cuộc đời.
11 Tháng Tám 20201:56 CH(Xem: 8)
Dây thắt lưng trắng (Cincture) của các linh mục, tu sĩ là dấu hiệu của sự trong sạch, đã xuất hiện từ buổi đầu của giáo hội.
10 Tháng Tám 20209:04 CH(Xem: 14)
"Bậc sĩ phu mà ba ngày không đọc sách thì soi gương mặt mũi đáng ghét, nói chuyện lời lẽ nhạt nhẽo." Tính đến nay, gia đình tôi đã ở Mỹ gần 40 năm, chỉ thiếu khoảng hơn 2 tháng nữa là đủ 40 năm, (16/10/1980-16/10/2020).
08 Tháng Tám 202012:45 CH(Xem: 42)
Tôi tham dự thánh lễ an táng bà mẹ của người bạn linh mục. Nhiều năm trước, ba tham dự thánh lễ thụ phong linh mục của con bà. Trong thánh lễ ấy, đôi bàn tay con trai bà được Đức Giám Mục xức dầu. Chất dầu ấy được lau bởi một khăn gọi là maniturgium. Cái khăn có dầu ấy được để dành và trao cho người mẹ của vị linh mục trong Thánh Lễ...
07 Tháng Tám 20202:43 CH(Xem: 58)
Chúng tôi bị cô lập trong nhà từ hơn 5 tháng nay, kể từ ngày 12/3/2020 đến nay. Thỉnh thoảng ra ngoài để thăm các con cháu và mua đồ ăn mà thôi. Tuy luôn dặn lòng là không được buồn nản nhưng vì ở nhà lâu quá rồi nên tôi cảm thấy chán nản, buồn phiền và trầm cảm. Mặt mũi già đi và héo úa.
29 Tháng Bảy 20205:33 CH(Xem: 117)
Từ FB Cha Bona Vut 1. Cách đây vài hôm có một người gọi cho Bona nói: “Cha ơi! Xin Cha khấn cho con với. Đàn bò con mất mấy ngày rồi mà tìm hết chỗ và hết sức rồi, nhưng không được. Giờ chỉ có ơn trên thôi.”
26 Tháng Bảy 20205:56 SA(Xem: 105)
Hôm qua, gia đình tôi gặp gỡ nhau qua bữa ăn chiều. Tuy vậy, gia đình phải kê 3 cái bàn xa nhau để giữ khoảng cách xã hội an toàn. Trong hơn 4 tháng bị giam trong nhà, chúng tôi mới thấy việc gặp gỡ thân nhân, bạn bè là điều đáng quý biết bao. Có bao nhiêu điều để tâm tình, để trao ban, để chia sẻ. Khi gặp lại nhau...
26 Tháng Bảy 20204:56 SA(Xem: 102)
Nguồn: Spiritdaily.com Dr. Lerma kể về một người bịnh nhân hấp hối thứ hai, đó là một bác sĩ Jean Pierre, 67 tuổi, ông hấp hối vì bịnh ung thư. Bác sĩ Jean nói rằng ông được TLTT Micae đến thăm viếng. TLTT Micael đến trong luồng ánh sáng. Ngài bắt đầu nói về tầm quan trọng giữa tâm linh và khoa học, nhất là việc du hành trong không gian.
25 Tháng Bảy 20206:35 SA(Xem: 101)
Nguồn: Spiritdaily.com Theo lời kể của Bác Sĩ John Lerma thì cha Mike, một linh mục đã từng là Chủ tịch một viện đại học Công Giáo ở tiểu bang Texas. Ngài đã có một cái chết khác thường. Cha Mike được xem là một nhà thần bí, về hưu và được 78 tuổi. Ngài bị bịnh ung thư từ đầu đến cổ lại thêm bịnh phổi nữa.
24 Tháng Bảy 202012:42 CH(Xem: 106)
Trong mấy tháng qua, nhóm cầu nguyện của chủng tôi đã cầu nguyện cho ít nhất là 5 người bị bịnh COVID-19 và cả 5 đều hết bịnh.

SỐNG GIÂY PHÚT HIỆN TẠI

02 Tháng Bảy 20192:00 CH(Xem: 461)

hientaiSỐNG GIÂY PHÚT HIỆN TẠI

Tận hưởng giây phút hiện tại, ngày mai có việc của ngày mai! Ai cũng muốn tận hưởng giây phút hiện tại. Nhưng như tiểu thuyết gia người Ái Nhĩ Lan John McGahern nói: “Không có điều gì khó hơn là tận hưởng giây phút hiện tại!” Tại sao? Bởi vì chúng ta rất ngây thơ về chuyện này.

Chẳng hạn, như chàng thanh niên trẻ từng viết thư cho thi sĩ Rainer Marie Rilke than phiền anh muốn trở thành nhà thơ, nhưng cuộc sống thường ngày không tạo cho anh nhiều cảm hứng. Anh phàn nàn cuộc sống của anh không phải là chất liệu cho thi ca, cuộc sống trong một ngôi làng nhỏ quá nhiều vất vả và áp lực. Làm sao anh có thể làm thơ trong hoàn cảnh như vậy? Chàng trai kết thúc bức thư nói rằng anh thèm có một cuộc sống như Rilke: thi sĩ được mến mộ, sống ở thành phố lớn, gặp được nhiều người thú vị. Rilke dứt khoát không đồng ý với anh, ông hồi âm: “Cuộc sống hằng ngày có vẻ nhàm chán đối với bạn, hay bạn không đủ chất thơ để phát huy hết tất cả nét phong phú của cuộc sống này. Vì đối với một thi sĩ, không đâu là không thú vị, không cảnh huống nào là không thú vị.” Giây phút hiện tại vẫn còn đó để mình tận hưởng.

Robertson Davies, một văn sĩ nổi tiếng Canada kể lại câu chuyện tương tự, ông nói có lần ông nhận được bức thư của một chàng thanh niên nhờ ông viết thư giới thiệu xin tiền trợ cấp cho anh đi nghỉ mát ở Mê-xi-cô viết cuốn tiểu thuyết tiếp theo, vì anh là một cây viết đầy triển vọng. Davies trả lời ông sẽ không viết lá thư đó, không phải vì không muốn giúp anh, ngược lại ông còn chúc anh trở thành một nhà văn nổi tiếng, nhưng vì ông cảm thấy chàng trai có ảo tưởng sai lầm nghĩ rằng mình sẽ tận hưởng giây phút đó để viết tiểu thuyết. Davies khuyên anh nên cẩn thận về tính lãng mạn đặt không đúng chỗ: “Bạn muốn viết một điều gì đó sâu đậm và đầy cảm hứng trong lúc uống rượu và đi bộ trên bãi biển chăng?” Nhà thơ khuyến cáo, không phải như vậy mà viết được. Hãy ở nhà và viết cuốn tiểu thuyết của bạn. Bà Annie Dillard cũng đưa ra lời khuyên tương tự. Bà thích viết trong một túp lều gỗ kín mít. Đối với bà, tận hưởng giây phút hiện tại ở một nơi yên tĩnh thì dễ hơn là nơi đông đúc, nơi ai cũng thấy.

Những ví dụ này cho thấy chúng ta thường bỏ quên giây phút hiện tại vì chúng ta có một ý niệm quá lãng mạn, sai lầm giống như hai chàng thanh niên xin các ông Rilke và Davies giúp đỡ. Bằng cách nào để chúng ta có thể tận hưởng giây phút hiện tại?

Tôi thích câu trả lời của David Steindl-Rast. Ông đưa ra một ẩn dụ rất hay về ý nghĩa tận hưởng giây phút hiện tại: Đối với ông, chúng ta nên hưởng giây phút hiện tại bằng cách “gặp thiên thần của từng giờ”. Những thiên thần này là ai? Họ là tài sản phong phú duy nhất gắn liền với từng giờ.

Mỗi mùa, tùy theo niên lịch văn hóa hay tôn giáo đều mang đến một tinh thần, một tâm trạng, một cảm xúc nào đó mà thỉnh thoảng chúng ta níu giữ lại, nhưng đôi khi chúng ta lại để hụt mất. Cũng vậy với các giây phút trong ngày – sáng, trưa, xế chiều, chiều, tối, khuya. Mỗi khoảnh khắc có một ánh sáng duy nhất, một tác động duy nhất lên cảm xúc chúng ta, và nói theo kiểu ẩn dụ, mỗi khoảnh khắc có mỗi thiên thần riêng đem đến cho chúng ta các ơn huệ đặc biệt. Chẳng hạn, ánh sáng bình minh khác với ánh sáng hoàng hôn. Vì thế, thiên thần bình minh tác động lên chúng ta khác với thiên thần hoàng hôn. Tận hưởng giây phút hiện tại là gặp các thiên thần và để họ ban phúc lành cho chúng ta.

Tuy nhiên, chúng ta rất dễ quên điều này. Ai trong chúng ta cũng đã từng nói: “Năm nay tôi bận rộn và căng thẳng đến nỗi quên khuấy mùa xuân đã trôi qua.” “Năm nay tôi không chuẩn bị được lễ Giáng Sinh, bạn tôi vừa chết đầu tháng mười hai.” “Tôi hụt mất mùa Chay năm nay. Tôi lu bu nhiều việc đến nỗi mùa chay đến và đi hồi nào không hay. Bạn biết những chuyện này xảy ra như thế nào rồi còn gì!”

Đúng là chúng ta đều đã làm như vậy. Nhiều thứ ngăn cản chúng ta đến với các thiên thần của mỗi giờ – bận rộn, mệt mỏi, tiêu khiển, đau buồn, giận dữ, mơ mộng, căng thẳng, hấp tấp. Bỏ quên một mùa đặc biệt cũng dễ và bỏ quên một buổi sáng, một buổi chiều, một buổi tối, hay một ngày bình thường lại càng dễ hơn.

Chúng ta phải làm gì để không bỏ quên những giây phút này? Chúng ta cần cầu nguyện. Đơn giản: Nếu chúng ta không cầu nguyện vào một buổi sáng nào đó, sự thiếu sót này làm mất lòng Thiên Chúa. Chúng ta không được Chúa trợ giúp khi cầu nguyện. Cầu nguyện là món quà, không phải là món nợ. Nhưng, nếu chúng ta quên cầu nguyện vào một buổi sáng nào đó thì kinh nghiệm trở đi trở lại cho thấy, một cách rõ ràng, mối nguy hiểm thật sự là chúng ta cũng sẽ bỏ quên luôn cả buổi sáng hôm đó. Buổi sáng sẽ đến và đi và chúng ta sẽ không gặp lại các thiên thần của buổi sáng – ánh sáng, tâm trạng, tinh thần, và sự tươi mới độc đáo của nó nữa. Buổi trưa sẽ túm lấy chúng ta thậm chí trước khi chúng ta kịp nhận ra vừa có một buổi sáng. Mặt trời buổi trưa và chiều sẽ mang đến những thiên thần mới, nhưng khi chúng ta bỏ quên các thiên thần buổi sáng, chúng ta cũng có thói quen bỏ quên luôn các thiên thần buổi trưa. Một ngày sẽ đến và sẽ đi và chúng ta sẽ không giữ lại được… và nó cũng chẳng thay đổi gì quan trọng, theo cách nói của ơn huệ và hân hoan trong cuộc sống dù cho chúng ta có đang dạo bước trên bờ biển Mê-xi-cô hay ngồi trong túp lều gỗ.

Rev. Ron Rolheiser, OMI