Gia đình tôi có 4 chị em nhưng hai người em trai của tôi ở hai tiểu bang xa, chỉ có hai chị em tôi là ở gần nhau tại California. Khi mẹ tôi còn sống thì hầu như tuần nào đại gia đình cũng sum họp vì bà mẹ luôn là nơi quy tụ con cháu. Khi bà mất rồi thì các con cháu ít gặp nhau hơn. Tuy nhiên vì nhà chúng tôi có đông người nên dường như tháng nào cũng có sinh nhật của các thành viên trong gia đình.
Thế là chúng tôi luôn tụ họp lại, mỗi gia đình lớn nhỏ đem một vài món ăn để góp chung, gọi là Pot Luck để cùng nhau ăn uống và vui chơi với nhau.
Khi ăn uống xong thì gia đình chia làm nhiều nhóm: nhóm xem TV với chương trình thể thao, nhóm xem phim ca hát và hát theo, nhóm xem phim bộ Đại Hàn hay phim Thái Lan, nhóm tụ họp làm việc computer, nhóm tập thể thao vì có phòng tập và một nhóm chơi game với nhau. Ai ai cũng nói cười vui vẻ và rộn ràng. Nói chung gia đình tôi rất đầm ấm và yêu thương nhau.
Nhưng kể từ tháng 3 năm 2020 khi dịch COVID 19 bùng phát cho đến nay thì cũng như toàn thế giới và tại nước Mỹ, đại gia đình chúng tôi bước vào sự lockdown. Không còn sum họp được nữa, phải cách ly xã hội. Nhà ai nấy ở, chẳng còn gặp nhau nữa.
Vì thế, khi đến sinh nhật của người nào trong gia đình thì mỗi gia đình nhỏ lên xe rồi cả một đoàn xe lái chung quanh nhà của người có sinh nhật, bóp còi, xúm lại cùng hát chúc mừng. Nếu gia chủ cho ăn bánh pizza, uống nước ngọt thì đứng cách xa nhau 6 feets tức là gần 2 thước để bảo đảm sự an toàn cho nhau.
Kể ra thì ai ai cũng buồn vì không gần gũi nhau, ôm ấp nhau, nắm tay nhau, không hôn nhau, không được nựng nịu con cháu. Rồi trên khuôn mặt xinh tươi của mỗi người lại có một cái mặt nạ che kín, nhìn thật chẳng giống ai cả. Con người đang đẹp đẽ mà lại phải che mặt lại chỉ vì sự an toàn của mọi người. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao đang yên lành lại xẩy ra thảm hoạ này?
Cũng tại vì từ nước Trung Hoa Cộng Sản mà có thảm hoạ này. Nghe nói, cựu tổng thống Obama đã viện trợ cho phòng thí nghiệm Vũ Hán trên 3 triệu Mỹ Kim. Thật là một thảm hoạ chưa từng thấy. Việc lây lan mạnh mẽ cũng là do dã tâm của Trung Cộng cho dân của họ gieo rắc bịnh dịch cho toàn thế giới. Số người mắc bịnh và chết rất nhiều.
Gần đây, đại gia đình tôi tổ chức ăn uống với nhau. Ăn bằng chén dĩa giấy, ăn uống xong bèn liệng hết vào thùng rác để không ai phải rửa, khỏi sợ bịnh truyền nhiễm lây lan. Thế mà gia đình tôi cũng có hai người mắc bịnh COVID-19.
Một người con rể của tôi đi làm rồi lây bịnh của đồng nghiệp. Cháu bị cách ly 14 ngày và được chữa trị. Nay đã lành bịnh. Vợ của cháu đùa giỡn, gọi chồng là "COVID Man".
Còn cháu trai của tôi mắc bịnh, nằm trong bịnh viện gần một tuần nay. Cháu được truyền huyết tương (plasma) ba lần, nay cũng đã khá hơn nhiều.
Gia đình người quen của chúng tôi có bà mẹ già 83 tuổi bị lây bịnh từ các cháu. Thế mà bà đã lành bịnh và về nhà được rồi.
Con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và các thánh đã cầu bầu cho đại gia đình của chúng con.
Xin cám ơn các bác sĩ y tá đã hết lòng chăm sóc cho con và cháu chúng tôi.
Con xin cám ơn cha Đệ và cha Nhàn, cám ơn mọi người trong nhà thờ và trong các nhóm cầu nguyện đã cầu nguyện cho con và cháu tôi được Chúa chữa lành.
Thật sự thì tại Mỹ, các bác sĩ đã chữa khỏi cho rất nhiều người, nhất là vì nhờ có huyết tương của các bịnh nhân đã từng mắc bịnh mà có thể giúp cứu chữa các bịnh nhân mới. Vậy xin bà con đừng quá lo lắng. Bịnh COVID 19 này có thể được chữa lành. Sớm muộn gì bịnh dịch sẽ chấm dứt để thế giới và mọi người được bình an mà trở về cuộc sống an vui của ngày trước. Xin Chúa chúc lành cho mọi người và gia đình chúng con. Amen.
Kim Hà, 25/6/2020