Viết lại bài A Trucker's Last Letter của Rud Kedall trong Serving Of Chicken Soup For The Soul.
Tâm sự của người tài xế xe tải gói ghém trong cánh thư cuối cùng này quả là một tâm sự buồn. Và khi nó được trao tới tay vợ ông hẳn rằng cũng sẽ tạo nên những chấn động lớn lao trong tâm hồn người góa phụ. Giữa cơn xúc động không cùng pha lẫn tâm trạng bồi hồi sung sướng khi được uống những lời lẽ yêu thương của chồng trước phút lâm chung, bà sẽ không khỏi cảm thấy đớn đau, tủi thẹn. Đấy là nỗi đau của một người vợ mất chồng, của một người yêu phải ngàn đời chia biệt người yêu! Đấy cũng là nỗi đau khi vừa phát hiện một mối chân tình nở muộn!
-Phải chi những tình cảm thiết tha, nồng đượm và sâu sắc của Anh bộc lộ sớm hơn? Và phải chi vợ Anh, người bạn đời yêu dấu của Anh khôn ngoan và bén nhạy đủ để thấu suốt được tình Anh khi chúng mình còn có nhau trong đời sống?
Muộn màng, chậm trễ quả là điều đáng trách! Nó là kẻ thù của những người yêu nhau. Nó trở thành nỗi ân hận khôn nguôi cho người sống cũng như kẻ đã khuất, cho kẻ ở cũng như cho người đi. Khi hạnh phúc đang có trong tầm tay, người ta thường coi nhẹ. Nhưng khi bất chợt phải chia lìa, vì một đổ vỡ, vì một tai nạn, thì chỉ còn là những nuối tiếc, những ân hận đong đầy.
Chỉ có những kẻ đói khát mới thấy được giá trị của sự no đầy. Chỉ có những ai thiếu vắng tình thương mới hiểu được ý nghĩa cùng sự cao quý của một lời nói, một cử chỉ hàm chứa yêu thương.
Trong phút giây cận kề nỗi chết, người tài xế xe tải mới cảm nhận được đến tận cùng sự trân quý của những tháng ngày bên vợ bên con. Và cũng lúc anh mới phát hiện mối tình lớn mà anh dành cho người bạn đời yêu dấu, nhưng vì những căn do không tên tuổi, anh đã chẳng có nhiều cơ hội để giãi bày! Vì thế anh ân hận, đau đớn!
Có điều mối ân hận, đau đớn của anh vẫn chỉ giới hạn trong mối tương quan, liên hệ giữa con người và con người, cho dẫu là người yêu, là vợ anh. Trong trường hợp anh may mắn được mang ấn dấu con cái Chúa thì tâm sự anh trong giây phút lâm chung ấy sẽ còn mang một chiều kích lớn lao, vĩ đại hơn nhiều.
Nó là mối tương quan, gắn bó giữa đất và trời, giữa một loài thụ tạo và Đấng là uyên nguyên của mọi sự từ vô thủy đến vô chung. Những giây phút phù du giữa lằn ranh chết chóc sẽ trở thành trân châu, bảo ngọc nếu người trong cuộc kịp nhận ra những lỗi lầm quá khứ, thành tâm trông cậy vào tình thương hải hà của Đấng đã chết để khơi nguồn sự sống. Trong trường hợp ấy, muộn màng, chậm trễ tuy là điều đáng trách, nhưng vẫn không phải là tuyệt vọng, là bước cùng đường.
Lạy Chúa Giêsu Kitô.
Xin cho con đủ khôn ngoan để học bài học của người tài xế xe tải trong câu chuyện thương tâm trên đây. Chúa đã cho con một mái ấm gia đình bên một người bạn đời xinh tươi, cần cù, gương mẫu cùng những đứa con ngoan ngoãn. Xin dạy con biết sống trọn vẹn giây phút hiện tại, biết yêu thương và nói lời yêu thương với những người con yêu thương, ngay hôm nay, lúc này mà không chờ đến ngày mai.
Lạy Chúa. Chúa đã chọn con, đã cho con vinh dự nhận Phép Rửa để được làm con cái Chúa. Xin cho con biết sống và thực hành tinh thần con cái Chúa mỗi giây mỗi phút trong đời, để con sẵn sàng đón nhận mọi biến cố mà Chúa gửi đến cho con. Và để không bao giờ con phải ân hận vì quá trễ. Amen!
(Trich tâm but: Bên Vực Tử Sinh của Nhà văn Trần Phong Vũ. Tin Vui ấn hành, 1998)
Tâm sự của người tài xế xe tải gói ghém trong cánh thư cuối cùng này quả là một tâm sự buồn. Và khi nó được trao tới tay vợ ông hẳn rằng cũng sẽ tạo nên những chấn động lớn lao trong tâm hồn người góa phụ. Giữa cơn xúc động không cùng pha lẫn tâm trạng bồi hồi sung sướng khi được uống những lời lẽ yêu thương của chồng trước phút lâm chung, bà sẽ không khỏi cảm thấy đớn đau, tủi thẹn. Đấy là nỗi đau của một người vợ mất chồng, của một người yêu phải ngàn đời chia biệt người yêu! Đấy cũng là nỗi đau khi vừa phát hiện một mối chân tình nở muộn!
-Phải chi những tình cảm thiết tha, nồng đượm và sâu sắc của Anh bộc lộ sớm hơn? Và phải chi vợ Anh, người bạn đời yêu dấu của Anh khôn ngoan và bén nhạy đủ để thấu suốt được tình Anh khi chúng mình còn có nhau trong đời sống?
Muộn màng, chậm trễ quả là điều đáng trách! Nó là kẻ thù của những người yêu nhau. Nó trở thành nỗi ân hận khôn nguôi cho người sống cũng như kẻ đã khuất, cho kẻ ở cũng như cho người đi. Khi hạnh phúc đang có trong tầm tay, người ta thường coi nhẹ. Nhưng khi bất chợt phải chia lìa, vì một đổ vỡ, vì một tai nạn, thì chỉ còn là những nuối tiếc, những ân hận đong đầy.
Chỉ có những kẻ đói khát mới thấy được giá trị của sự no đầy. Chỉ có những ai thiếu vắng tình thương mới hiểu được ý nghĩa cùng sự cao quý của một lời nói, một cử chỉ hàm chứa yêu thương.
Trong phút giây cận kề nỗi chết, người tài xế xe tải mới cảm nhận được đến tận cùng sự trân quý của những tháng ngày bên vợ bên con. Và cũng lúc anh mới phát hiện mối tình lớn mà anh dành cho người bạn đời yêu dấu, nhưng vì những căn do không tên tuổi, anh đã chẳng có nhiều cơ hội để giãi bày! Vì thế anh ân hận, đau đớn!
Có điều mối ân hận, đau đớn của anh vẫn chỉ giới hạn trong mối tương quan, liên hệ giữa con người và con người, cho dẫu là người yêu, là vợ anh. Trong trường hợp anh may mắn được mang ấn dấu con cái Chúa thì tâm sự anh trong giây phút lâm chung ấy sẽ còn mang một chiều kích lớn lao, vĩ đại hơn nhiều.
Nó là mối tương quan, gắn bó giữa đất và trời, giữa một loài thụ tạo và Đấng là uyên nguyên của mọi sự từ vô thủy đến vô chung. Những giây phút phù du giữa lằn ranh chết chóc sẽ trở thành trân châu, bảo ngọc nếu người trong cuộc kịp nhận ra những lỗi lầm quá khứ, thành tâm trông cậy vào tình thương hải hà của Đấng đã chết để khơi nguồn sự sống. Trong trường hợp ấy, muộn màng, chậm trễ tuy là điều đáng trách, nhưng vẫn không phải là tuyệt vọng, là bước cùng đường.
Lạy Chúa Giêsu Kitô.
Xin cho con đủ khôn ngoan để học bài học của người tài xế xe tải trong câu chuyện thương tâm trên đây. Chúa đã cho con một mái ấm gia đình bên một người bạn đời xinh tươi, cần cù, gương mẫu cùng những đứa con ngoan ngoãn. Xin dạy con biết sống trọn vẹn giây phút hiện tại, biết yêu thương và nói lời yêu thương với những người con yêu thương, ngay hôm nay, lúc này mà không chờ đến ngày mai.
Lạy Chúa. Chúa đã chọn con, đã cho con vinh dự nhận Phép Rửa để được làm con cái Chúa. Xin cho con biết sống và thực hành tinh thần con cái Chúa mỗi giây mỗi phút trong đời, để con sẵn sàng đón nhận mọi biến cố mà Chúa gửi đến cho con. Và để không bao giờ con phải ân hận vì quá trễ. Amen!
(Trich tâm but: Bên Vực Tử Sinh của Nhà văn Trần Phong Vũ. Tin Vui ấn hành, 1998)