CN 4925: THƯƠNG TIẾC MỘT NGƯỜI
Nghĩ đến những cơn mưa, tôi lại nghĩ đến một người quen mà tôi quý mến đã vừa qua đời vào tháng 9 năm 2021. Tôi gọi cô ấy là Mây. Cô Mây nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Cô ấy mất vì bị vướng bịnh ung thư.
Tính tình của cô Mây rất mau mắn và vui vẻ dù cuộc đời cô chẳng vui. Cô ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác một cách vô điều kiện. Vì thế ai cũng quý mến cô. Tuy xa cô ấy lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ sự nồng ấm của cô Mây.
Khi tôi vào Saigon thì cô ấy chỉ là một đứa trẻ 5 tháng. Cha mẹ cô đã đi tập kết ra Bắc. Họ để lại cô và anh trai cho một người bác ruột nuôi dưỡng mà không chút nhớ nhung hay băn khoăn cho an sinh của các con nhỏ.
Khi lớn lên, cô phục vụ gia đình người bác giống như một người giúp việc không lương. Cô chỉ được học đến lớp ba rồi phải nghỉ học. Cả ngày, cô phải đi chợ, giặt giũ, lau nhà, đút cơm cho các cháu và dọn dẹp luôn tay.
Lúc cô được người bác thưởng cho một cái vòng cẩm thạch thì một hôm, người chị họ giận dữ đánh cô và đập nát cái vòng cẩm thạch của cô.
Mỗi buổi tối, dù trời mưa hay trời tạnh thì cô đều bị người chị họ sai đi ra chợ để mua một tô mì hoành thánh cho người chị họ ăn.
Có khi gặp trời mưa, cô Mây phải đi bộ từ chợ về đến nhà thì người ướt như chuột lột. Cái lạnh làm cho cô ấy run lẩy bẩy. Thật là đáng thương. Khi bà chị họ ăn xong thì lũ con của bà ấy cho cơm nguội vào tô nước mì còn thừa để ăn một cách ngon lành.
Cuộc đời cô luôn khổ đau và vất vả triền miên. Có nhiều lúc cô mệt quá nên lăn ra ngủ gật giữa ban ngày. Ai gọi cách gì cũng không thể đánh thức được cô. Dù cô bị gia đình đối xử khe khắt và bất công nhưng miệng cô vẫn luôn mỉm cười và luôn tha thứ!
Sau năm 1975, cha mẹ ruột cô từ ngoài Bắc vào, đón cô về nuôi dưỡng và gả cô đi lấy chồng nhưng gia đình ruột thịt của cô cũng không làm cho cô bớt khổ. Cô vẫn tiếp tục làm mọi việc trong nhà, vẫn là một thứ "con sen", một người quản gia trung thành của gia đình.
Cô lập gia đình và có một người con trai nhưng cô luôn chăm sóc cho gia đình người anh một cách chăm chỉ.
Đã hai lần cô Mây xin sang Hoa Kỳ thăm người thân nhưng cả hai lần cô đều không xin được Visa xuất cảnh. Có phải vì số phận cô hẩm hiu hay không?
Khi cô bịnh, cả gia đình chăm sóc thuốc thang cho cô hết lòng nhưng rồi cô cũng không thoát.
Có điều xui cho cô ấy vì là chết trong mùa đại dịch COVID-19 ở Saigon mà nhà quàn thì quá tải nên gia đình đành phải để xác cô trong nhà riêng suốt 5 ngày. Không có khách thăm viếng. Rồi phải chờ đợi để xác được thiêu đốt.
Xin hãy an nghỉ trong bình yên và tình yêu của Thiên Chúa. Amen.
Thật sự trong cuộc sống, chẳng có gì quý hơn tình yêu thương đồng loại, tình nghĩa gia đình và lòng tử tế nhân hậu đối với tha nhân. Chúa sẽ xét đoán chúng ta về tình yêu hay hận thù mà ta đã dành cho tha nhân.
Kim Hà, 3/10/2021