Ngày tôi còn thơ ấu, gia đình tôi buộc phải chia làm hai nhóm sau vụ ly dị của ba mẹ tôi. Mẹ tôi đưa hai con gái ra Huế vì xin được việc làm ở Huế. Còn ba tôi nuôi hai con trai. Ông lấy vợ khác và sinh thêm một 7 người con nữa.
Lúc nhỏ tôi thường ví von rằng gia đình mình giống gia đình Âu Cơ và Lạc Long Quân: 50 con theo mẹ lên núi và 50 con theo cha xuống vùng biển lập nghiệp. Sự chia cắt nào cũng đau đớn và bất hạnh. Vì thế tuổi thơ của chị em tôi luôn là đau buồn và cô đơn.
Mẹ tôi làm việc cho một sở Thuỷ Điện ở thành phố Huế nhưng bà rất vất vả vì lương của bà phải thuê nhà và nuôi 4 miệng ăn: ba mẹ con và một người làm để chăm sóc cho em gái nhỏ của tôi lúc ấy mới được 1 tuổi.
Trời Huế mưa rất nhiều vào mùa Đông. Có những khi trời mưa rả rich cả tháng trời không dứt. Thời tiết ấy cũng ảnh hưởng đến tâm tình của người dân xứ Thần Kinh: rất lãng mạn và đa sầu đa cảm.
Dạo ấy nơi nhà của tôi thuê có những hàng cây hoa Soan mầu tím mà người Huế thường gọi là Hoa Sầu Đông, hoa Thầu Đâu. Hoa tím không rực rỡ nhưng lại tạo ra một khung cảnh lãng mạn và nên thơ. Mỗi ngày, tôi thường nhìn ngắm từng loạt hoa tím rụng mà bâng khuâng và bồi hồi về kiếp hoa sớm nở tối tàn.
Trong vườn của căn nhà thuê còn có cây hoa Ngọc Lan có mùi thơm tinh khiết. Mỗi buổi tối gia đình tôi thường ra sân ngồi chơi để hưởng hương thơm nhẹ nhàng của mùi hoa ngọc lan.
Từ khi đến Mỹ, tôi đã mua được căn nhà ở gần khu thương mại Little Saigon. Con đường có căn nhà của tôi được trồng hoa phượng tím có tên là hoa Jacaranda. Con đường ấy trông rất nên thơ vào mỗi mùa Xuân và mùa Hạ.
Tôi thích ngắm nhìn những cây hoa và cả khi những cánh hoa rơi đầy trên mặt đất. Trời California không có mưa nên khi trời nắng, nhìn cả một con đường có đầy hoa tím, lòng tôi lại chanh nhớ về xứ Huế và những mùa Đông ướt sũng nước mưa và những cơn gió lạnh buốt tới con tim.
Tôi cũng đã trồng cây ngọc lan từ dạo mới dọn nhà đến nhưng có kẻ gian đào xới để ăn cắp. Khi không ăn cắp được, hắn cắt cụt cây ngọc lan đang xanh mơn mởn của tôi đến nỗi cây chết khô.
Tôi có tính thích trồng hoa và cây từ khi còn nhỏ, bắt đầu từ khoảng tôi lên 5, 6 tuổi. Mỗi lần cảm thấy cô đơn thì tôi ra vườn trồng cây và sung sướng khi thấy cây lớn lên, đâm hoa, kết quả. Lúc tôi lên trung học thì nhà tôi có đầy là những cây ớt và các loại rau thơm.
Qua Mỹ, tôi trồng đủ mọi loại hoa và cây ăn trái. Tôi rất thích hoa hồng và hoa ngọc lan vì mê say mùi hương thơm ngát, ngọt ngào và dịu dàng của hai loại hoa này.
Giờ đây ở California bị hạn hán trầm trọng nên chính quyền ra lệnh mọi người phải giới hạn việc tưới nước vì không đủ nước để người dân dùng. Vì thế mọi người có khuynh hướng trồng các loại hoa xương rồng chịu hạn hán tốt. Hoa xương rồng cũng có mầu sắc rất tuyệt vời.
Phần tôi thì tuổi đã cao nên không còn sức khoẻ để cuốc đất hay đào đất nhưng vẫn thích trồng hoa và ngắm hoa.
Bây giờ, người ta trồng rau và cây ăn trái gọi là organic để không bón phân, để không bị ảnh hưởng bởi các loại phân hoá học độc hại. Thật sự, những cây trái gì theo lẽ tự nhiên thì giúp người ta mạnh khoẻ và bớt bịnh.
Tôi xin gứi đến quý vị youtube này để thưởng thức bài hát tên Ngọc Lan:
https://www.youtube.com/watch?v=bHS0sbkAhhQ
https://www.youtube.com/watch?v=bHS0sbkAhhQ
Kim Hà, 7/5/2022