CN 5291: TÌNH PHỤ TỬ
Rất nhiều năm qua, tôi thường nghe người ta nói:
“Cha của bạn là người tuyệt vời."
“Bố ơi, con yêu Bố lắm!"
Ba của tôi là một người cha rất tốt. Vì thế mà các bạn của tôi đều mong ước có một người cha gương mẫu như ba tôi. Trong đôi mắt của tôi thì ba tôi là một anh hùng như ông Moses. Khi anh chị em tôi đến tuổi trưởng thành thì chúng tôi càng nhận ra rằng ba tôi chẳng phải thần thánh mà chỉ là một người cha bình thường. Vì thế sự liên hệ cha con lại trở nên chân thành và có mức độ chịu đựng.
Ba tôi rất khôn ngoan, có tài năng và yêu thương con cháu. Điểm nổi bật là ông sống trung thành với ơn gọi làm cha. Ông luôn là nơi dựa vững chắc cho gia đình, nhất là nơi cậy dựa cho mẹ của tôi và đàn con trong khi mọi người đang ở trong một thế giới bất ổn. Cuộc sống của ba, bịnh tật của ba và cái chết của ba dạy cho tôi những chân lý quý giá. Đó là những điều làm cho đời sống của tôi thêm phong phú và giúp tôi trở nên một con người tốt lành hơn và một tông đồ trung tín của Chúa Giêsu Kito.
Tôi rất biết ơn ba tôi về gia nghiệp quý báu từ ba ban cho gia đình tôi. Ba tôi đã bị bịnh từ nhiều năm. Ông không ngủ được nên ông cứ đi quanh quẩn trong nhà. Vào một đêm cuối tháng 5 năm 2007, chúng tôi biết rõ là không còn có thể chăm sóc cho ông được nữa. Anh tôi và chồng tôi đã quá mệt mỏi về thể chất và tình cảm vì phải luôn vật vã để nhấc ông lên và đỡ ông nằm xuống. Ông luôn tỏ ra rất bất an và bực bội. Ba tôi bị bịnh ung thư lá lách, rồi hết cơn thử thách này lại nối tiếp cơn thử thách khác lại đến.
Chúng tôi nhìn thấy cha mình biến đổi: từ một người đàn ông đẹp trai đến một người đàn ông già nua khó tính. Ông tỏ ra rất khó khăn để cất tiếng nói.
Nghĩ đến ngày sẽ mất cha thì lòng chúng tôi đau đón. Rồi từ từ vì hậu quả của thuốc men mà ba tôi trở nên trầm cảm và nóng nẩy. Ba tỏ ra bực tức và rất khỏ để chăm sóc cho ba.
Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy người cha lý tưởng và có đầy đức tin của tôi đã không còn nữa. Tuy nhiên, ông nhắc nhở chúng tôi rằng ông vẫn còn hiện diện, lệ thuộc vào con cháu và luôn muốn được yêu thương và được chăm sóc. Rồi chúng tôi phải đưa ba tôi vào bịnh viện. Tôi cảm thấy mình bị bịnh vì căng thẳng.
Bỗng dưng, một ngày kia, ba tôi ngồi bật dậy trên giường bịnh, ông nhìn sâu vào mắt tôi và nói: "Con rất đẹp!"
Rồi ông cầm đôi tay tôi và hôn trên tay tôi.
Đưa ba về lại nhà và chăm sóc ba thật là một việc khó nhọc. Ba tôi cứ vào ra nhà thương luôn mãi. Rõ ràng là ba tôi sắp chết. Chúng tôi đã làm theo sự hướng dẫn của giáo hội Công Giáo để chăm sóc cho ba tôi. Sau đó ba tôi sống với thuốc morphine và đi vào hôn mê. Trong lúc ấy, đại gia đình chúng tôi chia nhau ở với ba tôi, cùng cầu nguyện, hát thánh ca và nói lời vĩnh biệt ba.
Các con và các cháu yểm trợ tinh thần ba tôi trong suốt cuộc hành trình cuối cùng của ông. Mọi người trong gia đình đối diện với cái chết của ba tôi với lòng trắc ẩn và niềm hy vọng ba được về quê trời. Dù vậy, đứa con trai 11 tuổi của tôi đã khóc như mưa, đến nỗi phải đưa nó ra khỏi phòng bịnh của ba tôi. Cháu nói với tôi rằng cháu buồn vì các em họ của cháu còn quá nhỏ để không biết được ông ngoại con là một người đàn ông tuyệt vời. Đúng như thế vì em gái út của tôi sinh ra một cặp con trai chì vài ngày sau khi ba tôi qua đời.
Cả gia đình tôi và tôi trải qua những giờ phút rất đau buồn và thương tiếc ba. Tôi nghĩ giờ cuối cùng của cuộc đời ba tôi là những giờ phút đau đớn và khổ ải.
Vỉ thế, khi cha mẹ chúng ta hấp hối, gia đình cần phải tụ họp quanh giường bịnh để cầu nguyện sốt sắng và nói lời chia tay, để nói lời cuối cùng hay nhìn cha mẹ ra đi mãi mãi . Dù sao, đó cũng là một cơn khủng hoảng tinh thần sâu xa.
Tác giả Christine Hanus
Kim Hà, 18/6/2022