(14.07.2022 – Thứ Năm Tuần XV Thường Niên)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 11,28-30)
28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
Lòng an bên Chúa
Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu mời gọi mọi người trước hết là “những ai đang vất vả mang gánh nặng nề” hãy đến với Chúa.
Cũng như mọi tổ chức, thể chế ở trần gian muốn hoạt động trên đời, họ đều phải thâu tập quân binh, đồ đệ để làm cho được mục đích của họ. Ở đây Chúa Giêsu cũng không ngoài cách thức ấy. Người tuyển chọn các tông đồ, rồi Người hướng đến đại chúng là đối tượng mà Người muốn đem đến hạnh phúc cho họ. Trước nhất là đến những người lao động cực nhọc, nghèo khổ lúc bấy giờ, họ cô thân cô thế nên thường bị bóc lột thậm tệ nữa.
Mọi nhà cầm quyền, mọi thể chế của trần gian khi ra đời đều hứa hẹn sẽ đem lại điều tốt lành cho thần dân của họ. Nhưng rồi chẳng có thể chế nào tồn tại lâu dài nơi mặt đất này, vì sao vậy? vì những lời hứa hẹn tốt lành cho dân không còn tồn tại.
Còn Chúa Giêsu, Người là Thiên Chúa đến trần gian mà cứu chuộc nhân loại. Người là Đấng tối cao và trung tín muôn đời, nên Lời của Người không có sai lầm và thay đổi. Người hứa cho những người đang lao động cực nhọc kia bằng thể xác hay đang lo lắng trăn trở bất an nơi tâm hồn, nếu đến với Người sẽ được “nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Lời Chúa không có nghĩa là họ không phải lam lũ lo tính gì mà cứ nằm há miệng chờ sung là của ăn sẽ đến miệng. Chúa có cách của Người làm cho họ an vui, “nghỉ ngơi, bồi dưỡng” trong những vất vả khổ sở ấy.
Những năm chiến tranh của thập niên 60, 70 ở thế kỷ trước nơi miền Bắc, sự gian khổ thiếu thốn của phần đông người dân thật là kinh khủng. Người Công Giáo ông bà cha mẹ tôi cùng chung sự gian khổ ấy: Ăn thì không bao giờ được đủ no đủ chất, làm thì quần quật cả đêm lẫn ngày… Thế nhưng đức tin và lòng mến Chúa của họ chẳng thời nào sánh kịp. Bà tôi một vị Dòng Ba sốt sắng thường mắng con cháu khi đến giờ lễ mà chúng chưa đi: “Chúng mày coi thường ngày Chúa thì chúng mày đói, chúng mày khổ”. Mẹ tôi thì khi sáng gọi con mà chúng chưa kịp dậy đi lễ thì lẩm bẩm phàn nàn: “Không biết Chúa thì cũng không biết cha biết mẹ”. Thế mà các cụ già khổ sở đói khát ấy, tôi chẳng thấy các ngài ốm đau bệnh nạn gì cho đến khi lìa thế đã tám chín mươi tuổi. Suy gẫm về điều đó thật là sự lạ, tôi chỉ có thể giải thích: “Chúa đã ban cho các ngài”.
Những người yêu mến Chúa ấy, Chúa cho họ nghỉ ngơi bồi dưỡng ngay lúc thi hành bổn phận của họ. Họ luôn bình an hy vọng vui tươi và lòng yêu mến Chúa trong mọi nơi mọi lúc, mà không một gian khổ hy sinh nào có thể làm họ mất đi những sự ấy.
Một cán bộ cộng sản khi nhìn những nữ tu dòng nữ tử bác ái ngày ngày hết lòng chăm sóc các bệnh nhân đã thốt ra câu hỏi mà chưa có lời giải đáp cho ông: “Không hiểu nhờ cái động lực nào mà suốt ngày vất vả quần quật như vậy mà chúng nó đứa nào cũng cứ tươi hơn hớn?”.
Người con cái Chúa vẫn phải lao động, lam lũ mà lo cho bổn phận của mình, như thập gía Chúa gửi mà vác lên đồi Can vê để cùng được phục sinh với Người. Dù vẫn phải hy sinh vất vả như người đời nhìn thấy nhưng họ tin vào lời Chúa đã quả quyết: “Ách tôi thì êm ái, gánh tôi thì nhẹ nhàng”. Nên họ vác trong tin yêu hy vọng mà chẳng thấy thất vọng hay nhọc nhằn.
Lạy Chúa Giêsu! Con hằng tin tưởng ở Lời Chúa. Xin Chúa luôn ở với con trên mọi bước đường dương thế, để Người nâng đỡ, ủi an ban niềm vui bình an cho con thực thi bổn phận mà được hạnh phúc ngay từ cõi đời này- Amen.
Giuse Ngọc Năng