Vào thời Đức Giêsu, phụ nữ không được coi trọng. Với truyền thống văn hóa của người Do-thái thời đó, Đức Giêsu không thể gọi một nhóm phụ nữ đi theo mình khắp nơi để làm môn đệ. Tuy nhiên, vẫn có một nhóm phụ nữ vùng Galilê mộ mến và chịu ơn Thầy Giêsu, nên đã đi theo Thầy.
Họ đã có mặt bên Thầy trong những ngày cuối. Họ đã theo Thầy trên suốt chặng Đàng Thánh Giá, trong khi các môn đệ nam bỏ trốn vì sợ liên lụy, các bà đã đứng xa nhìn Thầy chịu đóng đinh. Họ đã chăm chú xem ông Giô-xếp tẩn liệm Thầy trong ngôi mộ mới, đục sâu vào núi đá, và họ đã ngồi ngắm nhìn ngôi mộ (Mt 27,55-61).
Biến cố Thầy chịu đóng đinh là một biến cố kinh hoàng, vượt sức chịu đựng của các phụ nữ. Họ đã trải qua một đêm thứ sáu và thứ bảy thật dài, mong ngóng mau hết ngày sa-bát để ra thăm mộ. Ngôi mộ là nơi tập trung tất cả tình thương của họ. Người ta đã giết Thầy rồi, xác Thầy là điều duy nhất họ còn giữ được.
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, hai bà Maria là những phụ nữ đầu tiên ra viếng mộ. Đơn giản họ muốn được gần xác Thầy, để khóc than, để nhớ thương, tiếc nuối… Họ vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện đã xảy ra. Cái chết của Thầy làm đức tin họ bị xao động.
Tại sao Thiên Chúa lại để cho xảy ra chuyện đó? Khi đến mộ, các bà chẳng ngờ những gì sẽ xảy ra ở đây. Đây không còn là ngôi mộ, với phiến đá to chắn ở cửa, vì bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, và phiến đá bị một vị thiên sứ lăn qua một bên. Cửa mộ mở tung, cho thấy rõ những gì trong mộ.
Vị thiên sứ mang dáng vẻ của người thuộc thiên giới. Cả khuôn mặt lẫn y phục đều bừng sáng trắng tinh. Vị này khuyên các bà đừng sợ. Thiên sứ tỏ ra hiểu biết lý do khiến các bà đến mộ: “Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng chịu đóng đinh.” Thiên sứ giải thích tại sao ngôi mộ lại không còn xác Thầy: “Người không có ở đây, vì Người đã được phục sinh.” Thiên sứ còn mời các bà lại gần chỗ đã đặt xác: “Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm.” Nhưng quan trọng nhất là câu nói sau của vị thiên sứ: “Rồi các bà hãy đi cho nhanh, và nói với các môn đệ: Người đã được phục sinh từ cõi chết.”
Đây là Tin Mừng cho các bà còn đứng đó phân vân. Thầy Giêsu đã sống lại thật rồi, đã ra khỏi mộ rồi. Các bà có bổn phận báo cho các môn đệ biết tin đó. Họ trở thành những sứ giả đầu tiên đi loan báo Tin Mừng. Họ cũng phải nhắc lại cái hẹn của Thầy Giêsu với môn đệ: “Người đến Galilê trước các ông, ở đó các ông sẽ gặp Người.”
Các phụ nữ thành cầu nối để Thầy phục sinh gặp lại trò cũ. Vừa sợ, vừa vui, nhưng vui thì lớn hơn sợ nhiều lần, các bà nhanh chóng rời khỏi ngôi mộ mà họ quyến luyến. Họ có một sứ mạng lớn lao và khẩn trương, khiến họ phải chạy nhanh cho kịp. Chẳng ai ngờ trên đường đến với các môn đệ thì họ lại gặp chính Thầy Giêsu phục sinh, hay đúng hơn, chính Thầy đón gặp họ trên đường.
Thầy là người mở lời chào: “Chị em hãy vui lên!” Có vẻ các bà nhận ra Thầy ngay, vị Thầy mà họ thấy chết trên thập giá đã ba ngày rồi, đã được chôn, và họ đã không thấy xác nằm ở mộ nữa. Bây giờ vị Thầy ấy đang đứng trước mặt họ. Lòng họ đầy nỗi sợ hãi cùng với niềm vui khôn tả. Nhưng họ không thể cưỡng được chuyện lại gần Thầy, bái lạy Thầy và ôm lấy chân.
Thầy đã phục sinh thật rồi, đúng như lời thiên sứ nói. Đây không phải là một thị kiến, hay một giấc mơ. Thầy không phải là một bóng ma hay ảo ảnh. Chẳng những họ được thấy mà còn được chạm vào Thầy. Thầy lại nhắc họ đi báo Tin Mừng Thầy được phục sinh cho các môn đệ, mà Ngài gọi là “anh em của Thầy.”
Đức Giêsu không nhắc đến những vấp ngã của các ông. Ngài muốn làm hòa với họ và nối lại mối dây thân thiết. Bài Tin Mừng trong lễ Vọng Phục sinh thật là vui. Hai phụ nữ đã trải qua bao kinh nghiệm thiêng liêng, bao cung bậc của tình cảm, từ sợ hãi đến vui mừng, và cuối cùng là niềm hạnh phúc ngây ngất vì gặp Chúa.
Họ đi tìm xác Thầy, nhưng lại gặp Thầy đang sống. Nước mắt đớn đau từ hai ngày qua được Thầy lau khô. Hôm nay, Chúa phục sinh cũng đón chúng ta trên đường, khi chúng ta đang tìm kiếm, khổ đau, mất mát, thất vọng. Chỉ cần nghe tiếng chào của Ngài là con tim sẽ vui trở lại. Chỉ cần lại gần Ngài, chúng ta sẽ nói được: Ha-lê-lui-ya.
Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã sống đến cùng cuộc Vượt qua của Chúa, xin cho con biết sống cuộc Vượt qua mỗi ngày của con. Vượt qua sự nhỏ mọn và ích kỷ. Vượt qua những đam mê đang kéo ghì con xuống. Vượt qua nỗi sợ khổ đau và nhục nhã. Vượt qua đêm tăm tối cô đơn của Vườn Dầu. Vượt qua những khắc khoải của niềm tin. Vượt qua những thành kiến con có về người khác…
Chính vì Chúa đã phục sinh nên con vui sướng và can đảm vượt qua, dù phải chịu mất mát và thua thiệt. Ước gì con biết noi gương Chúa phục sinh gieo rắc khắp nơi bình an và hy vọng, tin tưởng và niềm vui. Ước gì ai gặp con cũng gặp thấy sự sống mãnh liệt của Chúa.
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
Năm 2023