09 Tháng Mười Một 20184:17 CH(Xem: 41)
Thư của người bạn trẻ ngày 10/2/2018: Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa luôn là nguồn an vui, an mạnh, an ủi, hạnh phúc và sức mạnh cho chúng ta. Xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse luôn chúc lành và đồng hành với chị trong mọi sự, mọi nơi và mọi lúc.
09 Tháng Mười Một 20184:14 CH(Xem: 37)
Một người bạn trẻ từ tiểu bang Virginia gửi thư tâm tình: Ngày 30/1/2018 Em muốn nhảy mừng vui khi nhận được hồi âm của chị. Đức Chúa và Mẹ của chúng ta quá tuyệt vời và huyền diệu quá phải không chị? Chị là Thiên Thần Chúa gửi đến giúp em.
09 Tháng Mười Một 20182:03 CH(Xem: 43)
CN 4104: CẢM NGHIỆM VỀ CHUỖI MÂN CÔI CỦA THẦY CHỦNG SINH #2
09 Tháng Mười Một 201812:35 CH(Xem: 56)
Thánh John Bosco là một vị linh mục rất thánh thiện. Ngài rất chuyên cần cầu nguyện. Ngài nhận được nhiều thị kiến kỳ diệu của Thiên Chúa ban cho. Ngài đã dùng những cảm nghiệm tuyệt diệu ấy để dạy dỗ các thanh niên do ngài nuôi dưỡng và chăm sóc. Đặc biệt ngài thường dạy cho các thanh niên hãy làm cách nào để được Chúa bảo vệ ...
06 Tháng Mười Một 20186:17 SA(Xem: 62)
Cảm nghiệm của một phụ nữ: "Tạ ơn Chúa, Mẹ cùng Thánh Cả Giuse! Lạy Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kito! Xin che chở, bao phủ,chữa lành xác hồn chúng con và toàn thể nhân loại...
06 Tháng Mười Một 20186:14 SA(Xem: 59)
Một người chia sẻ: "Tôi rất thích mục vụ đi thăm các tù nhân bị giam cầm trong các nhà tù của Orange County và đem Lời Chúa cho họ. Trong thời gian đầu khi vào thăm họ, tôi rất xúc động khi nghe các câu chuyện...
05 Tháng Mười Một 20184:45 CH(Xem: 64)
Một người chia sẻ cảm nghiệm: Tôi rất yêu mến Đức Mẹ Maria vì Mẹ đã chữa lành cho vợ tôi khỏi bệnh mục xương sống. Khi chụp hình Xray thì hội đồng bác sĩ ở Sài gòn xác định vợ tôi bị mục hơn 10 cm. Vợ tôi không thể đi và ngồi được trong 1 năm. Tôi đi cầu nguyện tại nhà thờ Fatima Bình Lợi VN. Sau hơn 32 ngày đạp xe mỗi ngày lên cầu...
04 Tháng Mười Một 201812:01 CH(Xem: 78)
Một vị linh mục có mục vụ chăm sóc phần tâm linh cho các bịnh nhân ở bịnh viện đã kể câu chuyện này trong bài giảng của Thánh Lễ ngày 2 tháng 11 năm 2018 vừa qua: "Một lần kia tôi đến bịnh viện thăm một bịnh nhân người Mỹ tên là ông Robert...
03 Tháng Mười Một 20182:07 CH(Xem: 87)
Sáng nay, chúng tôi dự một Thánh Lễ đặc biệt cầu nguyện cho các linh hồn, đặc biệt là cầu cho 126 giáo dân trong xứ đạo đã ly trần trong năm 2018 này. Buổi lễ diễn ra rất long trọng và cảm động. Có 4 linh mục và 3 thầy phó tế.
03 Tháng Mười Một 20181:37 CH(Xem: 65)
Một người quen trong giáo xứ của tôi chia sẻ: "Các bà mẹ nào cũng thường hay khóc lóc đau buồn và lo lắng cho con cái khi chúng đi sai đường hoặc phạm lầm lỗi. Rồi họ tìm mọi cách giúp đỡ con cháu và kết quả là họ mang bịnh vào người. Tôi xin kể một cảm nghiệm:

QUYỀN NĂNG BIẾN ĐỔI QUA LỜI CHÚA

07 Tháng Mười Một 20184:08 CH(Xem: 17)

lemhcgQUYỀN NĂNG BIẾN ĐỔI QUA LỜI CHÚA

Tôi tên là Nam Quốc Trung, 33 tuổi. Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có và khá giả ở tại Hà nội. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được chiều chuộng và có được bất cứ điều gì mình muốn. Rất nhiều người mơ ước có được tài sản và vị thế như gia đình tôi. Nhưng buồn thay, những đồng tiền và quyền lực đó đã không mang lại hạnh phúc cho tôi, mà ngược lại, tôi đã dùng những điều đó để phá hoại chính cuộc đời của mình.


Vào năm tôi 11 – 12 tuổi, tôi bắt đầu bỏ nhà đi lang thang cùng với những bạn bè xấu. Nơi nào có trò xấu là tôi đến đó. Tôi muốn tìm xem nơi đâu là khoái lạc và niềm vui lớn nhất trên cuộc đời này. Mặc dù còn nhỏ, nhưng tôi có rất nhiều tiền, những đồng tiền có được từ việc lấy trộm và bán tài sản của gia đình. Tôi đã tìm hết thú vui này đến thú vui khác, nhưng không điều gì có thể khỏa lấp nỗi trống vắng trong tâm hồn tôi. Tôi cứ bước đi trong sự ngu muội, lầm lạc trong những ý tưởng hư không của lòng mình mà không còn nhận biết được đâu là đường đi, chân lý,
và mục đích sống cho cuộc đời của mình.

Đến năm 14 tuổi, lần đầu tiên tôi sử dụng thuốc phiện. Tôi tưởng rằng thuốc phiện sẽ đem lại khoái cảm lớn nhất cho cuộc đời tôi và làm cho tôi thỏa mãn, nhưng tôi chẳng thể ngờ được sự tàn phá kinh khiếp của nó cũng đã đến trên tôi và gia đình tôi. Ngay khi tôi nhận thức ra điều này thì đã quá muộn cho tôi rồi. Vâng, đã quá muộn cho một người sau vài lần thử sử dụng thuốc phiện! Tôi không biết làm sao để có thể thoát khỏi nó.

Đến năm 1994, lúc tôi 18 tuổi, thì heroin tràn vào Hà nội, cũng là lúc tôi thực sự chìm đắm vào ma túy. Tôi đã bán hết tài sản trong gia đình của mình cho đến không còn gì. Tôi đã xuống đường đi ăn trộm, ăn cướp, hoặc làm bất cứ điều gì để thỏa mãn cơn nghiện ma túy và mọi ham muốn khác của tôi. Và mỗi lần về nhà thì tôi trở nên hung bạo, la thét, đập phá mọi thứ, và biến gia đình tôi trở thành địa ngục, một địa ngục thực sự ngay trên trần gian này. Lúc nào, bố, mẹ và vợ tôi cũng trong tình trạng báo động và luôn túc trực bên điện thoại để gọi công an. Gia đình tôi luôn trong tình trạng như vậy, trừ khi tôi ở tù. Mọi người nói ngày tôi sinh ra đời, tôi khóc to lắm, còn bố mẹ thì cười rất tươi, bởi họ đã hy vọng rằng thằng con trai mà họ đã sinh ra trên đời này sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho họ.

Nhưng những năm tháng chìm ngập trong ma túy, tôi đã làm cho bố mẹ tôi KHÓC to lắm, còn tôi cứ cười và mãi mê trong sự thỏa mãn xác thịt của mình. Tôi đã quá khốn khổ trong tội lỗi. Ngay tại trong trại tù, tôi cũng cảm nhận được không khí lạnh lẽo, ảm đạm và sự bất hạnh đang bao trùm trên gia đình tôi. Tự bản thân tôi không muốn sống như vậy nữa!

Bố mẹ tôi đã tìm đủ mọi cách để giúp tôi giải thoát khỏi ma túy, nhưng quyền thế cũng không giải quyết được, tiền bạc cũng không giải quyết được,
tình yêu và sự chăm sóc tận tụy của ba mẹ và gia đình cũng không giúp cho tôi thoát ra khỏi ma túy. Riêng tôi cũng đã cố gắng với cả nỗ lực của bản thân mình, nhưng vẫn hoàn toàn là tuyệt vọng! Tình trạng của tôi dường như không có lối thoát. Hết thảy đều hoàn toàn bất lực trước tội lỗi của tôi.
Gia đình tôi đã có ý định gửi tôi sang Trung Quốc để tẩy não hay sang Nga để mổ não để quên đi ma túy, dù biết rằng trong cả hai trường hợp đó tôi sẽ có nguy cơ sống một đời sống thực vật.

Nhưng gia đình tôi đã quyết định rằng thà như vậy còn hơn chịu đựng những sự tàn phá của tôi trong nghiện ngập và nhìn tôi đi vào cõi chết. Cảm tạ Chúa vô cùng vì Ngài có chương trình tốt hơn cho cuộc đời tôi, và tôi đã bị bắt đi trại tù để cai nghiện. Tôi đã vật lộn với tội lỗi như thế trong vòng 16 năm (1990-2006). Trong khoảng thời gian đó, tôi đã ra vào trại tù để cai nghiện đến 14 lần. Nhưng ở đây, tôi đã nhìn thấy được rằng:

Ngay cả sức mạnh của luật pháp và song sắt của nhà tù cũng không thể giải thoát được tôi khỏi tội lỗi. Lần thứ 14 và cũng là lần cuối cùng sau 20 tháng trong trại tù cai nghiện, lúc đó là vào đầu năm 2006, tôi được ra khỏi tù. Tôi đã quá kinh khiếp ma túy. Tôi đã tìm đủ mọi cách để quên nó đi, để không còn phải sử dụng đến nó hàng ngày nữa. Vì vậy, tôi đã lao mình vào những trò chơi và những chất kích thích khác như rượu chè, cờ bạc, gái điếm, đánh nhau, kể cả trộm cắp, cướp giật… Tất cả những trò gì tôi có thể nghĩ được, chỉ để làm sao không dùng ma túy nữa.

Một ngày tôi uống đến ba lít rượu. Thần kinh tôi như bị điên loạn lên và tôi không còn cư xử như một con người bình thường nữa. Tận sâu trong tâm hồn, tôi không mong muốn sống đau đớn, khốn khổ trong tội lỗi như vậy. Trong lòng tôi luôn có những tiếng gào thét thật lớn rằng:
“ Có ai đó không? Xin cứu tôi với! Tôi không còn muốn sống như thế này nữa!”

Tiếng kêu van đó từ nơi sâu thẳm của linh hồn tôi lớn lắm, bởi tôi cảm biết được sự khốn khổ của chính bản thân mình. Một ngày kia, lúc tôi đang đi lang thang trên đường phố, tôi gặp một người bạn trước kia thường xuyên sử dụng ma túy cùng với tôi là Đoàn Trung Tín. Gương mặt anh có một sự ngời sáng mà tôi chưa từng thấy trước đây. Anh đã nói với tôi về tình yêu của Chúa Giê-xu, một tình yêu đã giải cứu anh khỏi ma túy và biến đổi cuộc đời anh. Tôi đã không hiểu điều gì xảy ra, nhưng ngay giờ phút đó tôi cảm nhận có một sự khác lạ rất lớn ở trong anh và tôi thực sự bị bắt phục...
Tôi đã mở lòng mình và tin nhận Chúa Giê-xu. Hôm đó là ngày 25 tháng 11 năm 2006.

Sau khi tin Chúa, tôi được người ta tặng cho một quyển Kinh thánh. Họ nói với tôi rằng đây là Lời của Đức Chúa Trời, là Lời có QUYỀN NĂNG để biến đổi cuộc đời. Tôi biết chỉ có vậy thôi. Thật sự ngày đó tôi chẳng hề TIN rằng cuốn Kinh Thánh này có thể thay đổi được cuộc đời của tôi. Nhưng tôi cảm ơn Chúa vì trong khoảng thời gian tôi chưa TIN Chúa thì tôi vẫn LẤY Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời ra mà ĐỌC. Tôi đã chẳng biết được thế nào là quyền năng của Chúa nữa, nhưng tôi chỉ lấy làm LẠ cho chính bản thân mình thôi. 

LẠ sao quý vị biết không? Một người gần 20 năm lang thang ngoài xã hội, 16 năm nghiện ngập, 14 lần ra vào các trại cai nghiện, một lời nói ra thì 2 từ tục tĩu; nhưng chỉ sau 14 ngày ĐỌC Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời thì môi miệng tôi như bị NGHẸN lại và không thể nói ra một từ bậy bạ nào được nữa. Khi đó, tôi vẫn chưa TIN Lời Chúa có quyền năng, nhưng tôi vẫn TIẾP tục ĐỌC Kinh Thánh.

Sau một khoảng thời gian, tôi tự thấy mình O/ thể nói dối được nữa.1Thời gian tiếp theo,tôi thấy mình không thể hút thuốc lá được, không uống rượu được nữa. Dần dần, ngay cả những tư tưởng xấu trong tâm trí tôi cũng được kiểm soát…Chúa quá yêu tôi và Ngài đã giải cứu tôi bởi QUYỀN năng kỳ diệu qua LỜI của Ngài. Nhưng sự cứu rỗi của Ngài không chỉ dừng ở đó. Dường như cùng một lúc, sự cứu rỗi đó đã tuôn đổ ÀO vào gia đình tôi. Bố mẹ và vợ con tôi cũng tin nhận Chúa Giê-xu. Ngày xưa gia đình tôi sống trong cảnh địa ngục là thể nào thì giờ đây chúng tôi được tràn ngập trong phước hạnh từ nơi Chúa Cứu Thế GIÊSU là thể đó. Và sự cứu rỗi của Chúa tiếp tục đến với toàn bộ gia đình vợ tôi, là nơi tôi đã gieo bao nhiêu đau khổ và tội lỗi ở đó. Cả những người trong dòng họ của tôi cũng đã bắt đầu tin Chúa và đi nhóm lại.

Cả dòng họ bên vợ của tôi, và những người đã từng chứng kiến khi tôi còn ở trong tội lỗi, cũng đã tin nhận Chúa Giê-xu. Tất cả những con người mà trước đây tôi đã tàn phá và làm khổ họ bao nhiêu vì tôi thì ngày nay quyền năng của Chúa ở trên cuộc đời của tôi đã ảnh hưởng tích cực đến trên họ bấy nhiêu. Giáng sinh 2008 vừa qua, Chúa đã cho tôi một món quà lớn. Hai vợ chồng em vợ của tôi – người đã suýt bị tôi đánh vì tôi đã cầm xe của họ, đến nói với tôi rằng:

"Anh Trung ơi, Em muốn tin Chúa Giê-xu."

Cảm tạ Chúa về món quà Giáng sinh thật ý nghĩa mà Ngài đã ban cho tôi trong mùa giáng sinh rồi. Khoảng cách về sự cứu rỗi của Chúa trên gia đình tôi thật lớn như khoảng cách giữa thiên đàng và địa ngục vậy. Sinh nhật ngày 21 tháng 7 của tôi không có ý nghĩa cho bằng ngày 25 tháng 11, là ngày tôi tin nhận Chúa Giê-xu. Vì sao? Vì ngày sinh của tôi trong cuộc đời này, tôi không biết đâu là địa ngục; nhưng ngày tôi tin nhận Chúa Giê-xu,
tôi đã nhìn thấy địa ngục được cất đi trong gia đình mình để thiên đường được BƯỚC vào …

Tôi đã từng uống 40 viên thuốc ngủ seduxen (là loại thuốc ngủ mạnh mà Việt Nam đã cấm bán). Có lúc tôi đã chết vì chích ma túy liều cao.
Lúc ấy, tim tôi O/ còn đập, người ta đã đem xác tôi vứt ở mương cống rồi. Nhưng bởi Chúa quá yêu tôi để tôi được sống và ngày hôm nay tôi được là chứng nhân cho Ngài. Vậy nên ngày tôi tin Chúa Giê-xu, đó chẳng phải là ngày ý nghĩa hơn sao? Cả gia đình tôi biết ơn Chúa. Bố mẹ tôi đã dồn hết phần tài sản còn lại mà tôi chưa kịp tàn phá để xây dựng một ngôi nhà, nơi đó đang là CHỔ nhóm của 2 hội thánh.

Một trường Kinh Thánh cũng được đặt tại nơi đó, và nhiều chương trình huấn luyện cũng được thực hiện ở đó. 1 trong 2 hội thánh được mọi người gọi là Hội Thánh Của Những Người Nghiện. Nơi đó có rất nhiều những thanh niên nghiện ngập, lưu manh, trộm cắp, tù tội đã đón nhận sự giải CỨU của Chúa Giê-xu,cùng với gia đình của họ. Trong đó cũng có những con người bị nhiễm HIV. Tôi không biết họ còn sống bao lâu trên đất này, hay bao giờ Chúa sẽ đem họ trở về với Ngài, nhưng tôi tin chắc rằng họ đang sống những ngày tháng có ý nghĩa nhất trên cuộc đời của họ. Đó là họ đang bước đi trong tình yêu thương của Chúa Giê-xu và sống cho người khác.

Vì Chúa quá kỳ diệu và tuyệt vời trên tôi, Ngài đã cứu sống tôi, tôi nguyện dâng cả cuộc đời còn lại của mình để sống cho Chúa và PHỤC VỤ Ngài qua những mục vụ giúp đỡ cho các anh em trong tệ nạn xã hội, những người nghiện ngập lưu manh, những người lang thang tù tội, những con người còn đang chìm đắm và khốn khổ trong tội lỗi. Nếu bất cứ khi nào quý vị nhìn thấy một ai vẫn còn lang thang, khốn khổ trong tội lỗi, ma túy, rượu chè, cờ bạc, trộm cắp, cướp giật... thì xin đừng sợ họ, đừng lảng tránh họ mà hãy đến với họ.

Hãy nói với họ rằng có một tình yêu quyền năng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài có thể biến đổi cuộc đời của họ. Bởi tôi biết chắc chắn được rằng trong mỗi một con người tội lỗi như vậy, tận trong sâu thẳm tâm hồn của họ, họ luôn đói khát một tình yêu và một sự biến đổi trên cuộc đời của mình.
Hãy làm như vậy chẳng phải để họ sẽ biết ơn quý vị, nhưng để công việc của Chúa được kết quả qua đời sống của quý vị. Tôi dâng lời cảm tạ Chúa về tình yêu và ơn cứu rỗi diệu kỳ của Ngài trên tôi và qui hướng mọi vinh quang cho Ngài. Amen.

Nam Quốc Trung
Viết ngày 10/01/2009 tại Hà Nội.