29 Tháng Mười 202012:31 CH(Xem: 8)
Chiều hôm qua, 28/10/20, một người bạn là chị Phi Phi ở trong nhóm cầu nguyện mà tôi đã từng tham dự tại nhà thờ Westminster gọi đến báo tin rằng: "Chị Hạnh nghe tin chị Kim Hà bị cao máu quá nên rủ tôi (Phi Phi) quỳ trước Thánh Thể Chúa Giêsu mà đọc 3 chuỗi Kinh Mân Côi và 1 chuỗi Kinh LTX Chúa cầu cho chị Kim Hà được mạnh khoẻ trở lại."
28 Tháng Mười 20206:01 CH(Xem: 13)
Trong mọi thời đại quyết định trong lịch sử loài người, khi mà tất cả dường như đen tối, tuyệt vọng và gần như mất đi, Giáo hội tìm đến Mẹ Maria, Mẹ của Thiên Chúa và Mẹ của mỗi người chúng ta, Người Phụ Nữ mặc áo Mặt Trời.
24 Tháng Mười 20207:47 CH(Xem: 52)
Mấy tuần nay, xem trên FB thấy cảnh bão lụt ở Miền Trung Việt Nam thì trái tim tôi đau thắt lại. Thấy nhiều cảnh đời thật là thương tâm. Tại sao Miền Trung VN luôn phải gánh chịu cảnh bão lụt từ bao nhiêu đời nay? Có phải vì miền Trung trong địa lý là môt vùng lõm sâu nên gió bão thường quyện vào đó mà hoành hành không nhỉ?
22 Tháng Mười 202012:44 CH(Xem: 78)
Mỗi một tư tưởng tích cực là một lời cầu nguyện thinh lặng nên sẽ thay đổi cuộc đời bạn, Lời cầu nguyện cũng là sự suy gẫm. Còn tư tưởng tiêu cực là một lời nguyền rủa thinh lặng, Chỉ cần có một tư tưởng tốt hay xấu, Thì có thể làm cho thể xác bạn bị căng thẳng hay thanh thản. Tư tưởng của bạn có khả năng mạnh mẽ,
22 Tháng Mười 202011:54 SA(Xem: 60)
Lời chia sẻ của LM Truyền Giáo Leslie Allen Stelter: Khi tôi còn là một người Tin Lành trong lực lượng Không Quân, tôi đã khấn lời cầu nguyện này:
19 Tháng Mười 20206:42 SA(Xem: 67)
Hôm nay, tôi ngồi nhớ lại quá khứ để ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa đã từng cứu mỗi người trong gia đinh tôi cách riêng. 1. Tôi có thai 5, 6 tháng và đã trăn trối trên đường vượt biên vì lên cơn mệt gần chết.
16 Tháng Mười 20204:22 SA(Xem: 104)
Hôm nay là ngày 16/10/2020, kỷ niệm 40 năm ngày gia đình tôi định cư ở nước Hoa Kỳ, đặc biệt là California, tôi muốn tâm sự về cuộc sống vất vả của gia đình tôi trong 40 năm.
15 Tháng Mười 20205:47 CH(Xem: 90)
Nguồn: Catholic Answer and Prayers 1. TRẺ THƠ BỊ BỎ ĐÓI ĐẾN CHẾT Tôi xin các bạn cầu nguyện cho một bé gái 10 tuổi mà tôi không quen. Bé ở với cha mẹ nuôi và họ để cho bé đói cho đến chết. Họ khoá cửa tủ lạnh. Đồ ăn họ để trên các kệ rất cao để bé không với tới được.
15 Tháng Mười 20205:02 CH(Xem: 69)
Tính đến nay Ông Thomas Nguyễn Văn Nên, Phó Chủ Tịch của Tổng Hội Đức Mẹ Mân Côi qua đời gần được 100 ngày rồi.
14 Tháng Mười 202010:14 SA(Xem: 64)
Ba năm trước vào năm 2017, vào dịp kỷ niệm 100 năm mà Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, phái đoàn hành hương chúng tôi gồm hơn 60 người cùng nhau đi hành hương 17 ngày ở Âu Châu.

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ BA TUẦN THÁNH SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc : Is 49,1-6

07 Tháng Tư 202012:37 CH(Xem: 232)

camonchuaLỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
THỨ BA TUẦN THÁNH
SỐNG LỜI CHÚA
Bài đọc : Is 49,1-6
Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng trái đất.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a.

Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây,

hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý :

Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ,

lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi.

Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén,

giấu tôi dưới bàn tay của Người.

Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn,

cất tôi trong ống tên của Người.

Người đã phán cùng tôi :

“Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi trung của Ta.

Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang.”

Phần tôi, tôi đã nói :

“Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì.”

Nhưng sự thật, đã có Đức Chúa minh xét cho tôi,

Người dành sẵn cho tôi phần thưởng.

Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng.

Người là Đấng nhào nặn ra tôi

từ khi tôi còn trong lòng mẹ

để tôi trở thành người tôi trung,

đem nhà Gia-cóp về cho Người

và quy tụ dân Ít-ra-en chung quanh Người.

Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng,

và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi.

Người phán : “Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta

để tái lập các chi tộc Gia-cóp,

để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về,

thì vẫn còn quá ít.

Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân,

để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất.”

TIN MỪNG : Ga 13,21-33.36-38

Một người trong anh em sẽ nộp Thầy ... Gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố : “Thật, Thầy bảo thật anh em : có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su. Ông Si-môn Phê-rô làm hiệu cho ông ấy và bảo : “Hỏi xem Thầy muốn nói về ai ?” Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi : “Thưa Thầy, ai vậy?” Đức Giê-su trả lời : “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy.” Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt. Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giê-su bảo y : “Anh làm gì thì làm mau đi !” Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. Vì Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-su nói với y : “Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ”, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.

Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói : “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.“Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy ; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái : ‘Nơi tôi đi, các người không thể đến được’, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.”

Ông Si-môn Phê-rô nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy ?” Đức Giê-su trả lời : “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được ; nhưng sau này anh sẽ đi theo.” Ông Phê-rô thưa : “Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được ? Con sẽ thí mạng con vì Thầy !” Đức Giê-su đáp : “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư ? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.”

SUY NIỆM-ĐÓN NHẬN HOẶC CHỐI BỎ

Trong Tin Mừng thứ tư, Thánh Gioan luôn để cho độc giả đứng trước hai sự chọn lựa với chủ đề “phán xét”. “Phán xét” ở đây không có nghĩa thưởng phạt, nhưng là cách thức để phân định thái độ của mỗi người trước lời mời của Đức Giêsu: đón nhận hoặc chối bỏ Người.

Tin Mừng cho chúng ta hay: “Sau khi ăn miếng bánh mà Đức Giêsu trao cho, Giuđa liền đi ra. Lúc đó trời đã tối.” Hành động ‘liền đi ra’ của Giuđa nghĩa là chối bỏ Thầy, còn số các môn đệ ở lại thì đón nhận Thầy.

Giữa dòng đời nổi trôi, những khó khăn làm chúng ta mất hết niềm tin vào Thiên Chúa. Giữa những nghịch cảnh của phận người, chúng ta tuyệt vọng với chính mình. Rốt cuộc, chúng ta tự đẩy mình vào vực thẳm của tăm tối.

Ngẫm nghĩ về cuộc đời Giuđa là cơ may giúp chúng ta làm lại đời mình. Chỉ khi biết đón nhận Đức Kitô, chúng ta sẽ được dẫn đi đúng đường về với Cha; ngược lại, xa cách Đức Kitô sẽ là ngõ cụt tuyệt vọng.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)


LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn trung thành theo Chúa đến cùng và đừng để con cố chấp trong tội lỗi của mình mà chối bỏ và lìa xa Chúa. Amen.


TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Đức Thánh Cha cử hành Lễ Lá khai mạc Tuần Thánh 2020

Sáng Chúa nhật 05/4/2020 tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Lễ Lá, tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Giêrusalem. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tái khám phá: cuộc sống không có ích gì nếu không phục vụ người khác. Và với các bạn trẻ, Đức Cha mời gọi: Đừng sợ tiêu hao cuộc sống vì Chúa và cho người khác

Do đại dịch virus corona, Thánh lễ được cử hành tại bàn thờ Ngai tòa thánh Phêrô, bên trong đền thờ, nghĩa là bàn thờ phía sau bàn thờ tuyên xưng đức tin và không có sự tham dự của giáo dân. Chúa nhật Lễ Lá 05/04 cũng là Ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 35 được cử hành ở cấp giáo phận về chủ đề: “Này bạn trẻ, Ta bảo con: hãy chỗi dậy” (x. Lc 7,14).


Sau đây là bài giảng của Đức Thánh Cha:

Chúa phục vụ chúng ta

“Đức Giêsu đã hoàn toàn trút bỏ vinh q
uang, mặc lấy thân nô lệ” (Pl 2,7). Chúng ta hãy để cho những lời này của Thánh Phaolô dẫn chúng ta vào những ngày thánh thiêng này. Trong những ngày này, Lời Chúa như một điệp khúc cho thấy Chúa Giêsu như một tôi tớ: Thứ Năm Tuần Thánh, Chúa là một đầy tớ rửa chân cho các môn đệ; Thứ Sáu Tuần Thánh Chúa được giới thiệu như một tôi tớ đau khổ và chiến thắng (Is 52, 13); và ngày mai, lời ngôn sứ Isaia nói về Chúa: “Đây là người tôi tớ Ta nâng đỡ” (Is 42,1). Thiên Chúa đã cứu độ chúng ta bằng cách phục vụ chúng ta. Chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta là những người phục vụ Chúa. Không, chính Chúa phục vụ chúng ta cách nhưng không, bởi vì Chúa yêu thương chúng ta trước. Thật khó để yêu nếu không để mình được yêu. Và còn khó phục vụ hơn nếu chúng ta không để cho chính mình được Thiên Chúa phục vụ.

Nhưng Chúa đã phục vụ chúng ta như thế nào? Bằng cách hiến mạng sống mình vì chúng ta. Đối với Thiên Chúa, chúng ta rất quý giá và Ngài đã phải trả cái giá rất đắt vì chúng ta. Thánh Angela thành Foligno đã làm chứng là đã nghe được những lời này của Chúa Giêsu: “Tình yêu Ta dành cho con không phải là một trò đùa”. Tình yêu Người dành cho chúng ta đã khiến Người hy sinh chính mình cho chúng ta, nhận lấy nơi mình tất cả những tội lỗi của chúng ta. Điều làm chúng ta kinh ngạc là: Thiên Chúa đã cứu độ chúng ta bằng cách gánh lấy mọi án phạt tội lỗi của chúng ta. Ngài không phàn nàn kêu trách, nhưng với sự khiêm nhường, kiên nhẫn và vâng lời của một người tôi tớ, và chỉ bằng sức mạnh của tình yêu. Và Chúa Cha đã nâng đỡ sự phục vụ của Chúa Giêsu: Chúa Cha không đánh bại cái ác đã nghiền nát Chúa Giêsu, nhưng đã nâng đỡ Người trong đau khổ, để rồi cái ác của chúng ta chỉ có thể chiến thắng bằng sự thiện, chỉ có thể chiến thắng hoàn toàn bằng tình yêu, một tình yêu cho đến tận cùng.

Thiên Chúa đã phục vụ chúng ta đến mức trải qua những cảnh huống đau khổ nhất của một người khi yêu, đó là phản bội và ruồng bỏ.

Phản bội

Chúa Giêsu đã chịu sự phản bội của người môn đệ đã bán mình và của người môn đệ đã chối mình. Người bị phản bội bởi những ai đã từng hoan hô ca ngợi, rồi sau đó lại la lên: “Đóng đinh nó vào thập giá” (Mt 27,2). Chúa bị phản bội bởi chính thể chế tôn giáo đã kết án Người bất công và bởi thể chế chính trị đã rửa tay chối bỏ trách nhiệm. Chúng ta hãy nghĩ đến những phản bội lớn nhỏ mà mình đã phải chịu đựng trong cuộc sống. Thật là kinh khủng khi chúng ta phát hiện ra rằng niềm tin mà chúng ta đặt vào lại bị lừa dối. Tận thẳm sâu tâm hồn nảy sinh một sự thất vọng chán nản, cuộc sống dường như không còn ý nghĩa. Điều này xảy ra bởi vì chúng ta được sinh ra để được yêu thương và để yêu thương, và điều đau khổ hơn cả đó là khi bị người đã hứa trung thành và gần gũi với mình phản bội. Chúng ta cũng không thể tưởng tượng nổi Thiên Chúa đau khổ thế nào khi bị phản bội, vì Thiên Chúa là tình yêu.

Chúa đã chữa lành chúng ta

Hãy nhìn vào chính tâm hồn mình. Nếu thành thật với chính mình, chúng ta sẽ thấy sự thất tín của chúng ta. Biết bao lần giả dối, giả hình và sai lầm! Biết bao nhiêu ý hướng phản bội! Biết bao lần thất hứa! Biết bao quyết tâm chưa hoàn thành! Chúa biết tâm hồn chúng ta rõ hơn chúng ta biết về mình. Ngài biết chúng ta yếu đuối và hay đổi thay thế nào. Ngài biết chúng ta vấp ngã bao nhiều lần, biết chúng ta đứng lên khó đến thế nào, và Ngài biết việc chữa lành những tổn thương khó đến dường nào. Và Chúa đã làm gì để đến gặp gỡ chúng ta, để phục vụ chúng ta? Người đã nói qua ngôn sứ: "Ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết tình" (Hs 14, 5). Người đã chữa lành chúng ta bằng cách nhận lấy nơi mình sự bất trung của chúng ta, xóa bỏ sự phản bội chúng ta. Vì thế, thay vì chán nản vì sợ thất bại, chúng ta có thể ngước nhìn lên Cây Thánh Giá, đón nhận vòng tay của Thiên Chúa và thưa: “Lạy Chúa Giêsu, đây chính là sự bất tín của con, sự bất tín mà Chúa đã nhận lấy vào nơi mình. Chúa mở rộng vòng tay với con, Chúa phục vụ con bằng tình yêu, và tiếp tục nâng đỡ con ... Và nhờ thế con sẽ tiến bước! ".

Bị bỏ rơi

Trong Tin mừng hôm nay, từ trên Thánh giá, Chúa Giêsu chỉ nói một câu: "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?" (Mt 27,46). Đó là những lời rất mạnh. Chúa Giêsu đã chịu đau khổ vì bị các môn đệ bỏ rơi, họ đã chạy trốn hết. Nhưng Chúa Cha vẫn ở bên Người. Giờ đây, trong vực thẳm cô đơn, lần đầu tiên Chúa Giêsu gọi Cha bằng tên chung là "Thiên Chúa". Và Người kêu lớn tiếng "tại sao" với một giọng thảm thiết: "Tại sao Chúa nỡ lòng ruồng bỏ con". Đây thực sự là những lời của Thánh vịnh (Tv 22, 2): những lời này nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu cũng nghiệm thấy nỗi u sầu và hoang vắng tột cùng trong lời cầu nguyện của mình. Nhưng thực tế là chính Người đã kinh qua nỗi đau khổ ấy: Người đã kinh nghiệm mình bị bỏ rơi đến tột cùng, và các Tin mừng đã làm chứng khi trích dẫn những lời chính Người thốt lên: Elì, Elì, lemà sabactàni?

Niềm an ủi

Tại sao tất cả những điều này lại xảy ra? Một lần nữa, điều ấy xẩy ra là vì chúng ta, để phục vụ chúng ta. Bởi vì khi chúng ta cảm thấy bị dồn vào chân tường, khi thấy mình đi vào ngõ cụt, không có ánh sáng và không có lối thoát, khi dường như ngay cả Thiên Chúa cũng không đáp lại, chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta không cô đơn. Chúa Giêsu đã kinh nghiệm thấy mình hoàn toàn bị bỏ rơi, trong tình cảnh mà từ trước đến giờ Ngài chưa bao giờ trải qua để liên đới với chúng ta trong mọi sự. Người đã làm điều đó cho tôi, cho anh chị em, và để nói với anh chị em: "Đừng sợ, các con không cô đơn. Thầy đã trải qua mọi nỗi u sầu của các con để mãi mãi ở bên các con. Đó là mức độ Chúa Giêsu phục vụ chúng ta: Người đã đi xuống vực thẳm của những đau khổ tàn khốc nhất của chúng ta, mà đỉnh điểm là bị phản bội và bị ruồng bỏ. Hôm nay, trong thảm kịch của đại dịch, trước rất nhiều điều dường như chắc chắn lại đang vỡ vụn, trước rất nhiều kỳ vọng bị phản bội, trong cảm giác bị ruồng bỏ đè nặng con tim chúng ta, Chúa Giêsu nói với mỗi người: “Hãy can đảm, hãy mở lòng cho tình yêu của Ta. Con sẽ cảm nhận được niềm an ủi của Thiên Chúa, Đấng nâng đỡ con”.

Anh chị em thân mến, đặt mình trước mặt Chúa, Đấng đã phục vụ chúng ta, phục vụ cho đến mức bị phản bội và bị ruồng bỏ, chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể chối rằng mình không phản bội Đấng mà vì Người chúng ta được dựng nên, chúng ta có thể chối rằng mình không bỏ điều thực sự quan trọng trong đời sống của mình. Chúng ta được đặt để trong thế giới này để yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Tất cả sẽ qua đi, chỉ còn lại điều này. Thảm kịch chúng ta đang trải qua thôi thúc chúng ta nghiêm túc thực hiện những gì là nghiêm túc, không để mình bị hư mất trong những điều tầm thường. Thảm kịch này cũng thôi thúc chúng ta tái khám phá ra rằng: cuộc sống không có ích gì nếu nó không được sử dụng để phục vụ người khác.

Sống để phục vụ

Vì cuộc sống được đo bằng tình yêu. Vì vậy, trong những ngày thánh thiêng này, tại nhà, chúng ta hãy đứng trước Đấng bị đóng đinh, thước đo đầy đủ nhất của tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Và đứng trước Thiên Chúa, Đấng phục vụ chúng ta đến mức hiến mạng sống mình, chúng ta hãy xin ân sủng sống để phục vụ. Chúng ta hãy tìm cách đến với những ai đang đau khổ, những người cô đơn và thiếu thốn. Chúng ta không chỉ nghĩ về những gì chúng ta đang thiếu, mà là những điều tốt đẹp chúng ta có thể làm cho người khác.

Đây là người tôi tớ Ta nâng đỡ. Chúa Cha, Đấng đã nâng đỡ Chúa Giêsu trong Cuộc Khổ Nạn, cũng nâng đỡ chúng ta trong nỗ lực phục vụ của mình. Yêu thương, cầu nguyện, tha thứ, quan tâm đến người khác, trong gia đình cũng như ngoài xã hội, có thể phải trả giá. Điều này giống như đường Thánh giá. Nhưng đó là con đường phục vụ, là con đường chiến thắng, con đường mà Chúa dùng để cứu độ và ban tặng sự sống cho chúng ta.

Nói có với tình yêu

Tôi muốn nói điều này đặc biệt với các bạn trẻ nhân ngày đã dành riêng cho các bạn suốt 35 năm qua. Các con thân mến, các con hãy nhìn vào những anh hùng thực sự xuất hiện trong những ngày này: họ không phải là những người nổi tiếng, giàu có hay thành đạt; đúng hơn, họ là những người dấn thân hết mình để phục vụ người khác. Hãy cảm nhận chính mình được kêu gọi để đặt cuộc sống của các bạn vào cuộc đời. Đừng ngại cống hiến cuộc sống của mình cho Chúa và cho người khác, các con sẽ được nhận lại! Bởi vì sự sống là một món quá, một hồng ân mà chúng ta chỉ nhận được khi biết trao ban; và niềm vui sâu xa nhất của chúng ta đến từ việc chúng ta nói "có" với tình yêu, như Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta, không nói “nếu” và không nói “nhưng” với tình yêu.

Ngọc Yến - Vatican