29 Tháng Năm 20206:40 SA(Xem: 20)
Sau đây là cảm nghiệm của một nữ y tá, người luôn chăm sóc cho các bịnh nhân gần chết: "Tôi chăm sóc cho một phụ nữ, bà này được nhìn thấy các thiên thần ở trong phòng bà. Tôi thường được nghe bà ta nói chuyện với các thiên thần. Một đêm kia, tôi đến giường bà và hỏi xem bà đang nói chuyện với ai.
24 Tháng Năm 202011:36 SA(Xem: 33)
Chắc mọi người đã nhận được thông báo: Đức Cha GP Orange, CA đã cho các Giáo Xứ được cử hành thánh lễ lại đúng ngày lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Chúa Nhật, ngày 14 tháng 6 năm 2020. Đó là tin vui lớn lao choi mọi người. Tôi xin chia sẻ: "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 10, 9).
21 Tháng Năm 20207:53 SA(Xem: 68)
Tại Chicago, Hoa Kỳ có một người ẩn danh thường gửi cho ông Michael Brown, Spiritdaily.com những tin nhắn về các thông điệp từ Trời Cao. Ngày 15 tháng 5 năm 2020, ông Michael Brown nhận thêm một thông điệp khác. Xin mọi người cầu nguyện để xin ơn biện phân Thần Khí: “Các con ơi, hãy cầu nguyện và tiếp tục cầu nguyện để lấy đi sự nghi ngờ và buồn bã. "
20 Tháng Năm 20206:24 CH(Xem: 72)
Nguồn Spiritdaily.com Một thị nhân ở nước Brazil (Ba Tây, Nam Mỹ) có tên là Pedro Regis được thấy Đức Mẹ Maria và Mẹ nói: “Một biến cố đáng sợ sẽ xẩy ra trong Nhà Chúa và làm cho đức tin của nhiều người bị lung lay. Các con hãy chú ý. Dù bất cứ điều gì xẩy ra đừng rời xa chân lý."
20 Tháng Năm 20203:44 SA(Xem: 79)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Tại Phi Luật Tân Báo the Philippine Daily Inquirer có đăng lại một lá thư của Hồng Y Ricardo J. Vidal, cựu TGM của giáo phận Cebu, đã viết cho các vị giám mục Phi Luật Tân từ lâu rồi về sự nguy hiểm của nước Trung Hoa. Vào ngày 17/10/1949, ĐHY Vidal lúc ấy đang cai quản vùng Lipa. Ngài xin các vị giám muc hãy cầu nguyện nhiều vì...
19 Tháng Năm 202012:13 CH(Xem: 100)
Một buổi chiều, ông Puharich và một nhà phóng viên tên là Jorge Rizzini, cả hai đến thành phố São Paulo. Họ đặt một cái máy ảnh và quay phim ở phòng bên cạnh. Nếu ông Arigo làm gì sai thì họ sẽ thấy ngay.
18 Tháng Năm 20208:16 CH(Xem: 58)
Nguồn: Spiritdaily.com Ông Lúcio Bittencourt, một người luôn ủng hộ những người làm thợ mỏ đã đến Congonhas để gặp gỡ ông Arigo. Ông Lucio rất cảm động khi gặp ông Arigo nên ông ta mời ông Arigo nghỉ tại một khách sạn tên là the Hotel Financial. Dù ông Arigo không biết nhưng ông Bittencourt đang bị ung thư phổi...
18 Tháng Năm 202012:42 CH(Xem: 68)
Có thể bạn đã nghe nói về ông mà cũng có thể là chưa. Ông ấy là một tín hữu Công giáo ở vùng rừng núi nước Ba Tây (Brazil), Nam Mỹ. Trong lịch sử, ông ta là người chữa lành đặc biệt nhất trong các kẻ sống, chỉ trừ có Chúa Giê su mà thôi. Vâng, bạn đang đọc điều này là điều đúng theo các tài liệu lịch sử và khoa học.
13 Tháng Năm 20206:03 SA(Xem: 87)
Ngày 13/5/2020 Chào chị Kim Hà, anh Việt và em Đông. Radio GCM rất tuyệt vời. Khi nào chị chia sẻ với Dr. Việt và em Đông thì nói cha Nhàn đã đưa lời Chúa GCM sang Lào cho người Lào gốc Việt. Họ thích lắm. Vì một số đông người ta chỉ nghe và hiểu chứ không đọc được tiếng mẹ đẻ nữa. Chương trình Lời Chúa này rất hiệu quả và giúp các nhà truyền giáo rất nhiều.
11 Tháng Năm 20203:53 CH(Xem: 109)
Cám ơn chị Kim Hà tạo cơ hội cho em viết ra những ơn lành Chúa đã ban cho em . Thực lòng em chẳng muốn kể gì nhưng cứ áy náy do chị vì yêu Chúa mà phải nhắc em mãi . Trong một buổi họp nhiều năm qua, em nhớ, lúc đó nhân dịp các chị nói về Ơn Lạ. Em thích quá giƠ tay xin kể.

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY CHÚA NHẬT TUẦN IV PHỤC SINH CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH SỐNG LỜI CHÚA

03 Tháng Năm 20207:55 SA(Xem: 22)

chuachienlanhLỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
CHÚA NHẬT TUẦN IV PHỤC SINH
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH
SỐNG LỜI CHÚA

TIN MỪNG : Ga 10,1-10

Tôi là cửa cho chiên ra vào.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. 2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. 3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh ; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. 4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. 5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.” 6 Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.

7 Vậy, Đức Giê-su lại nói : “Thật, tôi bảo thật các ông : Tôi là cửa cho chiên ra vào. 8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp ; nhưng chiên đã không nghe họ. 9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. 10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào.”

SUY NIỆM-CÁNH CỬA TÌNH YÊU


Đồi Domantai hay còn gọi là đồi Thánh Giá nằm ở miền bắc Lithuania. Tương truyền rằng, hễ ai đi qua đỉnh núi này và để lại một cây thánh giá, người đó sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Chính vì vậy, có rất nhiều người đến đây và để lại cây thánh giá, họ mong ước sẽ có một cánh cửa may mắn nào đó mở ra cho cuộc đời mình.


Trong bài Tin Mừng hôm nay, chính Đức Giêsu đã tuyên bố Người là Cửa. Thật vậy, Đức Giêsu là Cánh Cửa của Tình Yêu. Vì ngang qua Cánh Cửa này, tình yêu của Thiên Chúa bước vào trong nhân loại; cũng qua Cánh Cửa này, chúng ta được bước vào tình yêu của Thiên Chúa. Tuy nhiên, muốn vào qua Cánh Cửa này chúng ta phải biết thu hẹp mình lại, trở nên như trẻ nhỏ. Nghĩa là, chúng ta luôn phải biết tái sinh, biết làm mới mình mỗi ngày bằng việc cắt tỉa, mài giũa bản thân. Nghĩa là, chúng ta phải biết từ bỏ những thói hư tật xấu của mình, để có thể vừa vặn mà bước qua cánh cửa là chính Đức Giêsu và mở ra một tương lai tươi sáng.


Mặt khác, đây cũng là một lời mời gọi dành cho mọi Kitô hữu, một đàng biết làm nhỏ mình lại với một thái độ khiêm tốn, đàng khác là trở nên cánh cửa của Tin Mừng, ngõ hầu mọi người đón nhận được tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)


LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin cho con trở thành khí cụ của Chúa để gieo rắc tình yêu của Chúa đến cho mọi người. Amen.


TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Sứ điệp Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày quốc tế ơn gọi 2020

Những lời của ơn gọi


Anh chị em thân mến,

Vào ngày 4 tháng 8 năm ngoái, nhân kỷ niệm 160 năm ngày mất của linh mục Gioan Vianney, cha đã viết một lá thư gửi tất cả những linh mục là những người hàng ngày cống hiến cuộc đời của họ, để phục vụ dân Chúa trong việc đáp lại lời gọi của Thiên Chúa.


Nhân dịp đó, cha đã chọn bốn từ chính yếu: nỗi đau, lòng biết ơn, sự khích lệ và khen ngợi, như là cách để cảm ơn các linh mục và hỗ trợ sứ vụ của họ. Cha tin vào Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 57 này, những lời đó có thể được gửi đến toàn thể dân Chúa. Đó là những lời nhằm phản ánh lại bối cảnh đoạn Tin Mừng kể cho chúng ta kinh nghiệm đáng chú ý về Chúa Giêsu và thánh Phêrô trong một đêm giông bão tại biển hồ Galilê (x. Mt 14,22-33).


Sau khi hóa bánh ra nhiều khiến đám đông kinh ngạc, Chúa Giêsu bảo các môn đệ xuống thuyền để sang bờ bên kia, trong lúc đó, Chúa Giêsu rời khỏi đám đông. Hình ảnh các môn đệ băng qua hồ có thể gợi lên hành trình sống của chúng ta. Thật vậy, con thuyền cuộc đời chúng ta từ từ tiến lên, không ngừng tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn, và chuẩn bị đối mặt với những hiểm họa và hứa hẹn của biển cả. Đồng thời, chúng ta tin rằng người lái con thuyền cuối cùng sẽ giữ cho chúng ta đi đúng hướng. Tuy vậy, đôi khi con thuyền có thể trôi dạt, lạc lối bởi mộng ảo (mirages). Ảo mộng đó không phải là ngọn hải đăng dẫn thuyền về đến bờ, nhưng nó khiến con thuyền bị nhấn chìm trong bão tố của khó khăn, nghi ngờ và sợ hãi.


Điều ấy cách nào đó cũng diễn ra tương tự trong trái tim mỗi người. Họ được kêu gọi đi theo Thầy Giêsu Nazareth. Mỗi người chúng ta phải thực hiện một chuyến vượt biển và rời bỏ nơi an toàn để trở thành môn đệ của Chúa. Theo đó, rủi ro là có thật: màn đêm buông xuống, những cơn gió lốc, con thuyền bị sóng đánh và nỗi sợ thất bại, không đáp lại đủ lời mời gọi. Những điều ấy có thể đe dọa đến áp đảo và khiến chúng ta bất an.


Tuy nhiên, Tin Mừng cho chúng ta biết rằng giữa cuộc hành trình đầy thử thách này, chúng ta không cô đơn. Như tia sáng đầu tiên giữa màn đêm, Chúa đi trên mặt nước để đến chỗ giông bão cùng các môn đệ. Chúa mời Phêrô đi trên nước để đến với Ngài, để cứu thánh nhân khi Ngài thấy ông đang chìm. Khi lên thuyền, sóng gió cũng qua đi.


Từ đầu tiên của ơn gọi là lòng biết ơn. Để đi vào con đường đúng đắn không phải là điều gì đó tự chúng ta có thể chọn được. Đó cũng không phải là con đường mà chúng ta chọn để bước đi. Làm thế nào để chúng ta tìm thấy cuộc sống tròn đầy hơn là một quyết định mà chúng ta lựa chọn với tư cách là những cá nhân. Trên hết, đó phải là phản ảnh từ một tiếng gọi ở trên cao. Chúa chỉ cho chúng ta điểm đến ở bên kia biển hồ. Ngài ban cho chúng ta lòng can đảm để lên thuyền. Khi gọi chúng ta, Chúa trở thành thuyền trưởng. Ngài đồng hành và hướng dẫn chúng ta. Ngài giúp chúng ta tránh khỏi những bãi cát của do dự, và thậm chí cho phép chúng ta đi trên sóng nước.


Mọi ơn gọi đều phát sinh từ ánh mắt yêu thương mà Chúa đến gặp gỡ chúng ta; có lẽ ngay cả khi thuyền của chúng ta đang gặp bão táp. “Ơn gọi, hơn những lựa chọn của chúng ta, là một lời đáp trả trước tiếng gọi cao vời của Chúa. (Thư gửi các linh mục, ngày 4 tháng 8 năm 2019). Chúng ta sẽ thành công khi khám phá và ôm lấy ơn gọi của mình. Một lần nữa chúng ta mở lòng với tâm hồn biết ơn và nhận thức về những lần Chúa đi ngang qua đời ta.

Khi nhìn thấy Chúa Giêsu đi trên biển tiến về phía họ, trước tiên các môn đệ nghĩ Ngài là ma và ngập tràn sợ hãi. Chúa Giêsu lập tức trấn an họ. Ngài luôn nói những lời nhịp theo cuộc sống và hành trình ơn gọi của chúng ta: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27). Sau đó là lời Chúa muốn trao cho bạn: can đảm lên.


Thường thì có những cản trở hành trình của ta, sự triển nở của ta, việc lựa chọn của ta trên con đường Thiên Chúa đang vạch ra cho chúng ta. Đó hẳn là những “bóng ma” phiền toái trong tâm hồn ta. Khi chúng ta được kêu gọi để rời khỏi bờ biển an toàn và đón lấy bậc sống, chẳng hạn: hôn nhân, chức linh mục tư tế, đời thánh hiến, phản ứng đầu tiên của chúng ta thường đến từ “bóng ma của bất tín”. Chắc chắn, ơn gọi này không dành cho tôi! Điều này có thực sự là con đường đúng hay không? Chúa có thực sự yêu cầu tôi làm điều này không?

Những suy tính đó có thể tiếp tục lớn dần. Những biện minh và toan tính cho thấy nhiệt huyết của chúng ta, rồi khiến ta do dự và bất lực trên bờ biển nơi chúng ta chưa kịp bắt đầu. Chúng ta nghĩ mình có thể sai, chẳng thể vượt qua thách thức, hoặc chỉ đơn giản là để bóng ma ấy mê hoặc mình.

Chúa biết rằng một lựa chọn cuộc sống cơ bản luôn mời gọi lòng can đảm, chẳng hạn như đời sống hôn nhân, sống phục vụ tận hiến. Ngài biết những vấn đề, nghi ngại và khó khăn vốn có thể nhấn chìm con thuyền lòng ta. Vì vậy, Ngài trấn an ta: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Trong đức tin, chúng ta biết Chúa luôn hiện diện và đến gặp gỡ ta. Do đó Ngài luôn ở bên cạnh chúng ta, ngay cả giữa những phong ba bão táp. Chính ý thức này giúp chúng ta thoát khỏi sự thờ ơ, mà cha gọi là nỗi đau ngọt ngào (Thư gửi linh mục, ngày 4 tháng 8 năm 2019); một tâm hồn phiền muộn khiến chúng ta không thể nghiệm thấy vẻ đẹp của ơn gọi nơi mình.

Trong Thư gửi linh mục, tôi cũng đã nói về nỗi đau, nhưng ở đây tôi muốn dịch từ này một cách khác: sự mệt mỏi. Mỗi ơn gọi đều kéo theo trách nhiệm. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta vì Ngài muốn cho phép chúng ta, như Phêrô, đi trên mặt nước. Nói cách khác, Chúa gọi để ta đón lấy nhiệm vụ trong cuộc sống của ta, và dành đời ta để phục vụ Tin Mừng, theo những cách cụ thể hàng ngày mà Ngài chỉ cho chúng ta, đặc biệt trong những hình thức khác nhau của ơn gọi: giáo dân, linh mục và thánh hiến. Tuy nhiên, giống Phêrô, khao khát và nhiệt huyết của chúng ta cùng tồn tại với những thất bại và nỗi sợ hãi của ta.

Nếu chúng ta để mình bị ám ảnh bởi những trách nhiệm đang chờ đợi ta, dù trong đời sống hôn nhân hay chức vụ linh mục, hay bởi lòng nhiều phiền muộn, thì chúng ta sẽ sớm khước từ ánh mắt của Chúa Giêsu. Và như Phêrô, chúng ta sẽ bắt đầu chìm. Dù yếu đuối và nghèo khó, đức tin cho phép chúng ta bước về phía Chúa Phục Sinh, và vượt qua mọi giông bão. Bất cứ khi nào mệt mỏi, hoặc sợ hãi làm cho chúng ta bắt đầu chìm xuống, Chúa Giêsu đều đưa tay đón lấy ta. Ngài ban cho chúng ta sự nhiệt huyết mà chúng ta cần, để sống ơn gọi của mình với niềm vui và lòng hăng say.

Khi Chúa Giêsu ở cuối con thuyền, mọi sóng gió im hơi lặng tiếng. Ở đây chúng ta có một hình ảnh rất đẹp về những gì Chúa có thể làm vào những lúc hỗn loạn và bão tố trong cuộc sống của chúng ta. Ngài dẹp tan sóng gió này, để những thế lực xấu xa, sợ hãi và buông xuôi không còn sức mạnh đương đầu với chúng ta nữa.

Khi chúng ta sống theo ơn gọi cụ thể của mình, những đầu sóng ngọn gió đó có thể làm chúng ta mất năng lượng. Ở đây cha nghĩ về tất cả những người có trách nhiệm quan trọng với xã hội dân sự, với đôi hôn phối mà cha muốn đề cập, xin không nêu lý do, như là “người can đảm”, và trong cách thế đặc biệt, họ là những người đã chấp nhận cuộc sống tận hiến hoặc chức tư tế. Cha ý thức được công việc khó khăn của bạn, cảm giác cô đơn đôi khi có thể đè nặng lên trái tim các bạn, nguy cơ rơi vào một lối mòn có thể dần khiến ngọn lửa hăng hái trong ơn gọi của chúng ta tắt ngấm đi, gánh nặng của điều không chắc chắn và bất an về thời đại, và lo lắng về tương lai. Cứ yên tâm, đừng sợ!” Chúa Giêsu ở bên cạnh chúng ta, và nếu chúng ta chân nhận Ngài là Chúa của đời ta, Ngài sẽ đưa tay nắm lấy và cứu chúng ta.

Ngay cả giữa vùng tâm bão, sau đó cuộc sống của chúng ta trở nên cởi mở để ngợi ca. Đây là lời cuối cùng trong ơn gọi của chúng ta. Và đó là một lời mời gọi để vun trồng đời sống nội tâm của Đức Trinh Nữ Maria. Biết ơn vì Chúa đã chăm chú đoái nhìn đến Mẹ, trung thành giữa nỗi sợ hãi và hỗn loạn, Mẹ can đảm đón nhận ơn gọi của mình, và biến đời mình thành một bài ca tán dương Thiên Chúa muôn đời.

Các bạn thân mến,

Vào ngày đặc biệt này, cũng là trong đời sống mục vụ bình thường nơi các cộng đoàn, cha đề nghị Giáo Hội tiếp tục cổ võ ơn gọi. Xin Mẹ Maria chạm đến trái tim của các tín hữu, và giúp mỗi người trong số họ, để khám phá với lòng biết ơn lời mời gọi của Chúa trong cuộc sống của họ, để tìm được sự can đảm nhằm nói tiếng “xin vâng” với Thiên Chúa, để vượt qua mọi mệt nhọc, nhờ đức tin vào Chúa Kitô, và hãy làm cho cuộc sống của họ thành khúc ca ngợi khen Chúa, cho anh chị em của họ và cho cả thế giới. Xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành và cầu thay nguyện giúp cho chúng ta.

Rôma, Đền Thánh Gioan Laterano, ngày 8 tháng 3 năm 2020, Chủ nhật thứ hai Mùa Chay.

Phanxicô, Giáo hoàng

Chuyển từ Anh ngữ : Giuse Phạm Đình Ngọc SJ - https://dongten.net