Nguồn: Garabandal Conchita's Diary
Sau đây là Nhật Ký tiếp tục của Cô Thị Nhân Conchita:
"Bỗng dưng có một hình dáng đẹp đẽ xuất hiện. Chung quanh ngài là ánh sáng hào quang. Tuy nhiên luồng ánh sáng ấy không làm chói mắt tôi. Khi các bạn Jacinta, Loli và Mari Cruz nhìn thấy tôi đang trong cơn kinh ngạc tột độ thì họ nghĩ rằng có lẽ tôi đang bị cơn đột quỵ. Lúc đó tôi nói với hai tay chắp lại. Tôi cứ la lên:
"Ay, ay!"
Khi các bạn tôi sắp đi gọi mẹ tôi thì bỗng dưng họ cũng ở trong tư thế y như tôi. Họ đồng thanh la lớn lên:
"Ay, Thiên Thần!"
Chúng tôi quá sức ngạc nhiên trước thị kiến ấy. Do đó mà chúng tôi cứ đứng ngây người ra mà không thể nói thêm được một câu nào nữa. Rồi đột nhiên vị Thiên Thần biến mất. Khi chúng tôi trở lại tư thế như bình thường, chúng tôi tỏ ra lo sợ. Vì thế mà chúng tôi cùng chạy về phía nhà thờ. Nhà thờ ở phía bên kia của nơi mà chúng tôi đã nhẩy múa.
Một cô gái trong làng có tên là Pilui Gonzalez hỏi chúng tôi rằng:
"Sao các bạn lại xanh xao và có vẻ sợ sệt vậy? Các bạn đi đâu về vậy?"
Chúng tôi sợ không dám nói sự thật nên nói với cô Pilui rằng:
"Chúng tôi đi lượm các trái táo."
Cô ta bèn hỏi tiếp:
"Mà tại sao các bạn có vẻ run rẩy vậy?"
Cùng một lúc mà chúng tôi đồng thanh trả lời:
"Vâng, bởi vì chúng tôi đã nhìn thấy một vị Thiên Thần!"
Cô ta bối rối nên hỏi tiếp: "Thật không đó?"
Chúng tôi đáp: "Thật, thật mà."
Rồi chúng tôi vội vàng chạy tới nhà thờ. Trong khi đó thì cô Pilui đứng nơi đó để kể cho những người con gái khác về những gì mà cô ta đã nghe từ chúng tôi.
Đến nhà thờ, thay vì bước vào trong nhà thờ thì chúng tôi suy nghĩ lại. Chúng tôi đi ra sau nhà thờ và cùng khóc với nhau. Có vài cô gái nhìn thấy chúng tôi đang khóc nên xúm lại hỏi:
"Tại sao các bạn lại khóc?"
Chúng tôi trả lời họ: "Bởi vì chúng tôi đã nhìn thấy một vị Thiên Thần."
Nghe xong thì các cô gái kia vội chạy đi tìm cô giáo. Rồi chúng tôi ngừng khóc và bước vào nhà thờ. Khi ấy cô giáo bước vào, trong cơn lo sợ, cô giáo hỏi chúng tôi:
"Các con thân mến, có phải các con đã thật sự nhìn thấy một vị Thiên Thần không?"
"Dạ, đúng ạ."
"Liệu các con có tưởng tượng không vậy?"
"Dạ không ạ. Chúng con đã thực sự nhìn thấy một vị Thiên Thần ạ."
Thế rồi cô giáo bảo chúng tôi rằng:
"Vậy chúng ta hãy cùng nhau đọc kinh Chầu Thánh Thể đi để cảm tạ Chúa Giêsu nhé!"
Khi chúng tôi đọc xong kinh Chầu Thánh Thể thì chúng tôi ra về. Lúc ấy là 9:00 g tối rồi. Mẹ tôi luôn căn dặn tôi rằng phải về nhà trước khi trời tối. Hôm ấy tôi đã về nhà vào buổi tối. Khi tôi vào nhà thì mẹ tôi nói:
"Mẹ đã từng bảo con rằng con phải về nhà trước khi trời tối mà?"
Tôi vẫn còn sợ hãi vì đã nhìn thấy Thiên Thần và vì về nhà trễ nên tôi không dám bước vào nhà bếp. Tôi đứng ở ngoài nhà, gần cái cửa. Tôi rất buồn nên nói với mẹ tôi rằng:
"Mẹ à, con đã thấy một vị Thiên Thần!"
Mẹ tôi tỏ ra bực mình nên bà đáp lời tôi:
"Đã đi về nhà trễ mà con còn có can đảm nói ra những điều này sao?"
Tôi trả lời mẹ tôi:
"Dù mẹ có nói gì đi nữa thì con cũng đã thấy một Thiên Thần!"
Mẹ tôi tỏ ra không tin là tôi đã nhìn thấy Thiên Thần. Bà tỏ ý nghi ngờ.
Sau đó, mẹ con tôi không còn đả động gì đến câu chuyện ấy nữa. Cũng như những buổi tối trước đây, mẹ con tôi không nói gì với nhau thêm nữa."
Kim Hà, 16/8/2023