Trong cuốn "Das Wunder von Lourdes"(Phép lạ Lộ Đức), bà Ruth Cranston kể truyện sau đây:
Tôi đến thăm bà Martin. Bà đang ở trong bếp nấu nướng lo bữa cơm trưa cho gia đình. Năm nay bà vừa đúng 50 xuân. Bà bị ung thư tử cung đã lâu năm. Tháng 6-1947, các bác sĩ nói bà còn sống được chừng 3 tháng nữa...
Chính bà nói: "Tôi phải đau đớn, khốn khổ. Nhà tôi, hơn ai hết, đã biết người ta chích thuốc cho tôi như thế nào. Không một đêm nào mà tôi không phải kêu bác sĩ tới. Tôi đã lãnh trên 5000 mũi chích moóc-phin!"
Gần nhà bà, có một Tu Hội các Sơ lo cho các bệnh nhân. Mỗi ngày 8 lần, các Sơ thay nhau đến chăm sóc bà và lo dọn dẹp, giặt giũ, vệ sinh... Các Sơ rất tốt. Không nhận thù lao. Các Sơ bảo bà: "Thay vì trả thù lao, hãy dùng tiền đó lo cho sức khỏe chính mình hoặc giúp các nơi truyền giáo.
Các Sơ còn khuyến khích bà rất nên đi Lộ Đức cầu xin Đức Mẹ. Rồi chính các Sơ lại lo liệu mọi sự cần thiết để bà lên đường. Ngày 30-6-1947 bà đi Lộ Đức. Có ông Martin tháp tùng. Các bác sĩ không tin bà đến Lộ Đức nổi. Lúc lên đường (tháng 6-1947) bà cân được 35 ký. Ngày nay (1969) bà được 77 ký.
Chính bà kể lại như sau: "Ngày 3 tháng 7 năm 1947, tôi được tắm nước suối lần thứ 3. Đang lúc ngâm mình trong nước suối tôi cảm thấy có cái gì luân chuyển, xê dịch trong thân thể tôi. Hai chân tôi ngứa ngáy, như muốn bước đi. Tôi nói với những người giúp tôi tắm: tôi cảm thấy tôi đứng được. Và tôi đứng lên được thật, 1 việc mà từ nhiều năm qua tôi không thể một mình làm được. Rồi các chứng đau nhức từ nhiều năm hành hạ tôi, cũng từ từ biến đi. Cùng chiều ngày 3-7-1947, tôi một mình tự đi lại vững chắc, không cần ai kèm theo giúp đỡ. Đặc biệt, sau mấy chục năm trời, lần đầu tiên tôi đi vệ sinh dễ dàng, thoải mái, rồi từ đó đến nay không còn 1 khó khăn nào nữa. Từ sau khi ở Đức về (1947) cho đến nay (1969), tôi thấy mình khỏe mạnh, yêu đời. Không còn một vết tích gì về bệnh xưa".
Tôi hỏi bác sĩ Fay, người săn sóc cho bà Martin trước đây:
- Thưa bác sĩ, có thật bà Martin bị ung thư tử cung không?
- Làm sao nghi ngờ được. Bà đã xem xét những kết quả ở phòng thí nghiệm và bản tường trình của bệnh viện. Bà ta bị ung thư . Đã phải giải phẫu nhiều lần... Ngày nay bà ta hoàn toàn lành mạnh. Nhưng lành mạnh, không phải do các bác sĩ chúng tôi. Trái lại, chứng bệnh của bà ta mỗi ngày thêm trầm trọng. Theo ý chúng tôi, khi ấy bà ta là người đang chết, sắp chết. Có sống được chừng 2 hay 3 tháng nữa là cùng. Rồi bà ta đi Lộ Đức, tắm nước suối Đức Mẹ. Chính ở Lộ Đức bà ta được lành, được khỏi ung thư...
22 bác sĩ nội khoa và giải phẫu có tiếng ở bệnh viện Paris, sau nhiều năm khám nghiệm bà Martin, sau mỗi năm từ khi bà Martin được khỏi bệnh ở Lộ Đức (1947) đều có kiểm soát tình trạng sức khỏe của bà. Sau những kết quả chụp quang tuyến và các chứng nhận của các bác sĩ và bệnh viện, đều đồng thanh xác nhận việc bà Martin được khỏi bệnh ung thư ở Lộ Đức năm 1947 là việc siêu phàm...
Ngày 3-5-1949, Đức Tổng Giám Mục Remond, Giám mục địa phận Nice (miền Nam nước Pháp) đã tuyên bố bà Rose Martin được khỏi bệnh cách lạ ở Lộ Đức...
Nhớ Ơn Mẹ tập 2