Thầy là cây nho, anh em là cành
(10.05.2023 – Thứ Tư tuần V Mùa Phục Sinh)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 15,1-8)
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.
5 “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”
Thầy là cây nho, anh em là cành
Hình ảnh cây nho đã được Thánh Kinh cựu ước nhiều lần nhắc tới: “Gốc nho này Chúa bứng từ Ai Cập, đuổi chư dân lấy chỗ mà trồng”.(Tv 80,9). Đó là hình ảnh dân Do Thái, Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn. Hôm nay Chúa Giêsu khẳng định: “Thầy là cây nho, Cha Thầy là người trồng nho”. Chúa Giêsu dạy ta Người là thủ lãnh một dân mới, dân riêng của Thiên Chúa, Hội Thánh do Người thiết lập. Đây là một dụ ngôn đặc biệt nhất trong Tin Mừng: Gọn gàng, đơn sơ, thực tế mà ai cũng dễ dàng hiểu được. Nhưng nó lại rất sâu sắc uyên thâm tình yêu thương máu thịt giữa Thiên Chúa với Chúa Kitô và Hội Thánh Người.
Xưa Thiên Chúa đã tuyển chọn, tôi luyện dân Do Thái hàng ngàn năm lịch sử, nhất là trong hành trình Sa Mạc về Đất Hứa. Ngày nay trong Hội Thánh Người, Thiên Chúa vẫn chương trình yêu thương, tôi luyện, “cắt tỉa” bằng những giáo huấn mà Chúa Giêsu đã rao giảng, để dân Người được “sinh hoa trái”, được đến bến bờ vinh quang. Đó là con đường khổ giá mà Chúa Giêsu là người dẫn đầu. Chúa Giêsu chỉ cho ta một nguồn năng lượng của Thiên Chúa để ta tháp nhập vào mà sống, mà đi trên con đường khổ giá ấy mà tới quê trời: “Thầy là cây nho, anh em là cành”. Thật là mầu nhiệm và rõ ràng. Cây nho và cành nho cùng được lưu truyền và được sống bởi dòng nhựa sống được tạo nên từ đất trời. Cây nho, cành nho đã nên như một thân thể không thể tách rời nhau mà thánh Phaolô sau này đã dạy: “Hội Thánh là chi thể mầu nhiệm của Đức Kitô” (1Cr 12,12).
Vậy rõ ràng chẳng có cái cành nào lìa khỏi thân cây mà nó còn sống, còn ra trái được. Nhưng Chúa Giêsu muốn nói những cành nho kia là chính các tông đồ, chính chúng ta: “Ai ở lại trong Thầy thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy anh em không thể làm gì được”. Lời vừa mời gọi vừa cảnh báo của Chúa nay đã thành hiện thực. Người không muốn các ông trở thành những nhà khoa học, nhà kinh tế, những nhà cầm quyền. Nhưng muốn các ông đi “chài lưới người”, “đi giảng dạy muôn dân… Cho danh Cha được cả sáng…”. Dù tài hèn trí mọn các tông đồ và bao con cái Chúa đã “ở lại trong Người”, tháp nhập với Người. Hai nghìn năm nay đã trồng nên vườn nho tuyệt vời đó là Hội Thánh Chúa.
Đọc cuốn “Sinh nguyên truyền giáo vụ” của hội truyền giáo Paris. Người ta bàn về để truyền giáo có hiệu quả, thì cái điều cốt lõi trong người truyền giáo phải có là cái “sinh nguyên”. Cái dòng nhựa sống nguyên tuyền chảy từ Chúa Kitô là cây nho hằng sống. Sách ca ngợi một vị thánh đơn nghèo – Têrêsa hài đồng. Chị chỉ có 24 tuổi đời, 9 năm làm bổn phận thường nhật của dòng kín. Chị cầu nguyện chuyên chăm, tín thác nơi Chúa, yêu thương, vâng lời… Vậy mà được phong là tiến sĩ của Hội Thánh, làm bổn mạng các nơi truyền giáo.
Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con luôn được sống trong Ngài, bởi Ngài như cành nho sống bởi thân nho, thì hồn xác con mới được sống dồi dào, mới sinh được nhiều hoa trái. A men.
Gs. Ngọc Năng