CN 4528: ĐI THUYỀN TRÊN SÔNG HƯƠNG
Ngày còn trẻ, nhóm bạn bè chúng tôi ở Huế đều có một cái thú vui là góp chung tiền để thuê một cái thuyền (đò) rồi xuống đò, ngồi đùa giỡn, ca hát, trò chuyện trên thuyền. Thuyền đi đến vùng Cồn Hến. Chúng tôi lên Cồn Hến, tới thăm viếng mấy ngôi chùa, cùn nhau ăn chè bắp, mua bắp luộc rồi đem xuống đò. Sau đó, đò đưa chúng tôi đi qua Chúa Thiên Mụ và đến vùng Chợ Tuần. Ở đó, chúng tôi xin gia đình người chèo đò dừng lại để cả nhóm chúng tôi nhẩy xuống sông tắm. Vừa tắm vừa hò hét, ca hát và nhẩy múa dưới nước. Nước ở vùng Chợ Tuần rất trong. Chúng tôi luôn có những giây phút thật là vui vẻ và hạnh phúc.
Về sau khi về lại Huế, chúng tôi đến thăm các Dòng Tu Nữ như Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Dòng St. Paul, và Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng ở vùng Bãi Dâu. Chúng tôi thường ở lại với Dòng Đi Viếng. Tôi vẫn thường nhờ Sr. Khoa thuê đò rồi chúng tôi mời quý Sr thân với mình và nhóm đệ tử cùng đi chơi đò cho vui. Chúng tôi hát những bài hát cộng đồng, rồi nói chuyện và đùa giỡn với nhau. Tình thân ngày càng đậm đà hơn.
Có những lần các Sr có việc đi lên vùng Buồng Tằm ở thượng nguồn sông Hương nên các bà mời vợ chồng tôi cùng đi chơi chung. Lúc ấy, người ta không chèo thuyền đi êm ả mà dùng thuyền có máy động cơ nên rất ồn, không thể nói chuyện được. Ở Buồng Tằm có một căn nhà của các Sr ở để làm mục vụ giúp đỡ cả người lương lẫn người giáo nghèo khó. Nơi ấy cũng có một căn phòng riêng biệt để Nhà Tạm của Chúa.
Các Sr rất vui khi thấy chúng tôi đến. Các Sr vội vàng làm cháo gà và gỏi gà để đãi chúng tôi. Thế rồi cả nhà quỳ trước Thánh Thể Chúa để cầu nguyện, ca ngợi Chúa và lần chuỗi Mân Côi chung với nhau. Thật là vui và cảm động khi được đến tận nơi thăm viếng những người đã tận hiến cho Chúa.
Có lần chúng tôi về Huế ghé thăm nhà người bạn học cũ là Tô Đào ở vùng An Cựu để hỏi thăm tin tức bạn bè. Đến nơi thì mới được biết tin gia đình Đào đã đến California từ lâu rồi và đang ở vùng Loma Linda, cách nhà chúng tôi khoảng hơn một tiếng lái xe. Thật là chuyện lạ vì tôi phải đi nửa vòng trái đất tìm bạn và biết tin bạn chỉ ở cách mình có hơn một tiếng lái xe mà thôi. Thế là chúng tôi mừng mừng, tủi tủi gặp lại nhau ngay sau khi tôi trở lại Mỹ.
Sau đó, em ruột của bạn Đào là Thuỷ mời chúng tôi lên đò và cũng đi chơi trên sông Hương và tắm ở vùng chợ Tuần luôn. Cô Thuỷ chu đáo đem theo nhiều món đồ ăn Huế rất ngon. Kỷ niệm ùa về tràn đầy trong ký ức. Chúng tôi cứ nhắc lại kỷ niệm mấy chục năm trước mà cười và khóc với nhau.
Hai lần sau nữa, chúng tôi lại về Huế chung với phái đoàn bạn bè và gia đình. Trong hai lần này, hướng dẫn viên đưa chúng tôi lên thuyền rồng. Ở đó có mấy cô ca sĩ mặc áo dài, đội khăn đống và hát những bài nhạc về Huế. Rồi có những anh chị ca sĩ khác hát các điệu hò Huế Nam Ai Nam Bình rất hay. Giọng người Huế luôn đậm đà và ngọt ngào với âm hưởng Huế.
Xong chủ đò cho chúng tôi đốt đèn nến rồi thả đèn xuống sông Hương. Trong luồng ánh sáng lung linh, các chiếc đèn giấy đủ màu trôi lặng lờ trên dòng sông Hương, trông thật đẹp mắt nhưng cũng làm cho môi trường sống thêm ô uế.
Đi chơi thuyền là một thú vui tiêu khiển thanh tao ở Huế. Một khi đi rồi, kỷ niệm vẫn còn đọng lại mãi với thời gian.
Kim Hà, 25/3/2021