“Y phục Ngài trắng tinh chói loà”.
Trong một con mương nhỏ, có cây tầm xuân mọc lặng lẽ… cho đến một buổi sáng, một người làm vườn đào quanh và nâng nó lên. Tầm xuân vùng vằng, “Anh làm gì vậy? Anh không biết tôi là một kẻ vô dụng sao?”. Người làm vườn vẫn lặng lẽ mang nó về vườn hoa nhà mình, trồng nó giữa những bông hoa. Nó càu nhàu, “Thật là sai lầm!”. Sau đó, người làm vườn trở lại; và với một con dao sắc, anh rạch một đường trên thân tầm xuân; tháp vào đó một mảnh hồng. Hè đến, những bông hồng xinh xắn đã nở trên chiếc áo cũ kỹ. Người làm vườn nói, “‘Hãy ngước nhìn lên!’. Vẻ đẹp của bạn không do những gì bạn tạo ra, nhưng do những gì tôi tháp vào!”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Vẻ đẹp của bạn không do những gì bạn tạo ra, nhưng do những gì tôi tháp vào!”. Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta ‘hãy ngước nhìn lên’, ngắm xem vẻ đẹp và sự sống của Thiên Chúa, Đấng đã tháp ‘mảnh Giêsu’ vào linh hồn mỗi người! Đừng nhìn xuống nữa! Hãy nhìn lên vẻ huy hoàng của Con Thiên Chúa, Đấng vượt qua bóng tối sự chết để bước vào Phục Sinh vinh quang; cũng như hôm nay, Ngài rạng ngời trên núi, “Y phục Ngài trắng tinh chói loà”.
Bài đọc Sáng Thế kể chuyện Thiên Chúa ‘tháp nhập' với Abraham. Một đêm kia, Ngài dẫn ông ra ngoài và bảo, ‘hãy ngước nhìn lên’ và đếm các ngôi sao, “Miêu duệ ngươi sẽ đông như thế!”. Abraham ngước lên, một vị Thần cao cả đã thương xót cúi xuống nhìn ông; ông tin lời Ngài đã hứa. Vì thế, Abraham trở thành cha các kẻ tin; và chúng ta hôm nay, ‘những ngôi sao’ được đếm trên bầu trời xưa, trở thành hậu duệ đã được tháp vào đức tin của Abraham!
Thánh Phaolô trong thư Philipphê hôm nay cũng mời gọi chúng ta thôi đừng nhìn xuống nữa, nhưng ‘hãy ngước nhìn lên’, để biết rằng, “Quê hương chúng ta ở trên trời; nơi đó, chúng ta mong đợi Đấng Cứu Chuộc là Đức Giêsu Kitô. Ngài sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống thân xác hiển vinh của Ngài”. Phaolô cho thấy, bao lâu chúng ta biết nhìn lên, được Đức Giêsu tháp nhập vào, chúng ta sẽ được biến đổi. Đặc biệt với bài Tin Mừng, không chỉ ‘hãy ngước nhìn lên’, chúng ta được mời đi lên với Chúa Giêsu như ba môn đệ. Trên đỉnh núi, cùng Ngài cầu nguyện, họ được Ngài tỏ cho thấy vinh quang chói ngời thần tính của Con Thiên Chúa.
Hình ảnh Chúa Giêsu chói lọi hôm nay là một hình ảnh đầy hy vọng! Các môn đệ thấy Thầy mình vinh hiển, rạng ngời trong tư cách Ngài là Con Thiên Chúa, Ngôi Hai trong Ba Ngôi Chí Thánh. Khuôn mặt Ngài toả sáng, y phục Ngài trắng tinh, chói lọi. Biến cố này xảy ra khi tâm hồn các ông đang rối ren vì cuộc thương khó Ngài đã tiên báo. Mùa Chay, mùa chúng ta vượt qua những khó khăn khi nhìn xuống lòng mình; ở đó, chỉ toàn tội lỗi yếu hèn; ở đó, cuộc sống vạy vò, rối ren... và điều đó có thể đưa đến cám dỗ chán nản, ngã lòng, và thậm chí, tuyệt vọng.
Vì thế, để khắc phục tốt nhất có thể, chúng ta ‘hãy ngước nhìn lên’, và cho phép mình được Chúa Giêsu tháp nhập. Ngài, Đấng hiển vinh, quyền năng, cũng là Đấng sẽ ôm lấy tội lỗi chúng ta, chịu đựng mọi hậu quả của nó; Ngài sẽ nhúng linh hồn chúng ta trong máu châu báu của Ngài, tẩy sạch chúng ta bằng sự chết và sống lại của Ngài, để chúng ta cũng được phục sinh vinh hiển như Ngài. Đó là ý nghĩa của đại lễ Phục Sinh mà Mùa Chay hướng đến. Thật ý nghĩa với Thánh Vịnh đáp ca, “Chúa là sự sáng và là Đấng Cứu Độ tôi!”.
Anh Chị em,
“Vẻ đẹp của bạn không do những gì bạn tạo ra, nhưng do những gì tôi tháp vào!”. Đấng tháp vào chúng ta, một Giêsu vừa là người, vừa là Chúa! Là người, Ngài hiểu tất cả những yếu hèn của phận người; vì thế, Ngài mời gọi chúng ta ‘hãy ngước nhìn lên’ Thánh Giá của Ngài; ở đó, Chúa của nhân loại, trong vỏ bọc của đau khổ và sỉ nhục đang treo lơ lửng. Cũng thế, là Chúa, Đấng đã phục sinh, chiến thắng sự chết và thập giá; nhờ Ngài, chúng ta được hạnh phúc, bình an nội tâm khi biết tháp nhập đời mình vào trong cuộc khổ nạn và Phục Sinh của Ngài. Dẫu đau đớn, rướm máu như những gì cây tầm xuân đã chịu, hãy cứ để Ngài tháp nhập!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin giúp con ngước nhìn lên Chúa với niềm tin vào quyền năng Chúa; để con không chỉ được thứ tha, mà còn để được biến đổi và ‘nở hoa’, nhờ được tháp nhập với Ngài!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)