GƯƠNG CHỨNG NHÂN: DÌ HAI LOAN, TRẠI CÙI BẾN SẮN
Dù chẳng có ruột rà máu mủ, bệnh nhân trại cùi Bến Sắn gọi bà là Dì Hai, chưng hình bà trong nhà để thờ phượng. Dì Hai Bến Sắn là ai?
Không được gia đình ủng hộ, Bà phải lén lút đi tu. Bà là nữ tu Marie Regine Phạm Thị Ngọc Loan, Dòng Nử Tử Bác Ái, Phó Giám Đốc Trại Cùi Bến Sắn từ năm 1976-1993. Bà sinh năm 1937, là con gái áp út của một gia đình Công Giáo tại Trung Linh, Bùi Chu, tình Nam Hà.
Năm 1954, theo cha mẹ di cư vào Nam, sống tại giáo xứ Bắc Hà, làm nghề y tá, một nghề thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân và người nghèo.
Năm 21 tuổi, sau khi suýt chết vì tai nạn xe cộ khi chiếc velo solex của bà nằm gọn dưới gầm một xe nhà binh 12 bánh mà bà không hề hấn gì.
Bà cảm thấy mình chưa đối với tha nhân đúng mức nên quyết định theo tu hội Nử Tử Bác Ái ở Đà Lạt.
Nhưng quyết định tu trì này bị gia đình quyết liệt phản đối. Vì thế bà phải lén ra đi sau khi cho cô em gái hết số nữ trang đang có. Anh trai bà là ông Phạm Gia Thụy cho biết gia đình hốt hoảng và tìm kiếm khắp nơi. Những chặng đường đã qua để xoa dịu nỗi đau người khốn khó.
Sau khi khấn trọn đời và thành một nữ tu, bà được gửi đi những nơi bần cùng khốn khó nhất mà địa điểm đầu tiên là Khánh Hội ( Sài Gòn). Bà thương người nghèo khổ, buổi sáng đi phát thuốc chiều đi thăm bà con trong xóm.Bà lo giáy tờ, tập viết cho các em bé đi học.
Gặp những người bị bệnh tâm thần, bà đem về nhà dòng tắm rửa, thậm chí mang cả chấy rận của người nghèo về khiến các sơ khác lắm phen phải bắt chấy và trừ rận cho bà.
Bệnh nhân phong cùi. Sống đời đơn sơ đạm bạc.
Chổ ở của bà ở Khánh Hội chỉ đơn sơ là vài tấm ván làm chỗ nghỉ.
Khi cần rút tấm ván ra làm bàn để viết lách làm hồ sơ, khi xong bà cất hồ sơ vào trong giỏ lát, còn tấm ván đút dưới gầm giừơng. Tại Bình Giả trong hai năm 1975-1976, bà cũng lội suối, leo đồi làm rẫy với bà con nông dân nghèo. Không một ai trong bốn trại Bến Sắn, Bình Minh, Thanh Bình và Phước Tân mà không chịu ơn bà. Rồi bà được chuyển về các Trại cùi. Biến cố 30/4 xảy ra khi bà đang tu nghiệp ở Paris, nhưng bà nhất quyết bay về nước.
Trại cùi Bến Sắn vốn là cơ sở từ thiện của các nữ tu Bác Ái nay bị tiếp quản. Trong hoàn cảnh hậu chiến, bị mất mùa toàn xã hội khốn khổ vì thiếu lương thực. Sơ Tâm Minh, một nữ tu cùng thời cho biết, trong 17 năm tại Bến Sắn, bà đã lo cho mọi người từ cái ăn cái mặc cho đến cây viết cuốn tập của con cái họ.
Bà phải dậy từ sáng sớm 4,5 giờ sáng, theo xe cam nhông xuống Sài Gòn chờ chực để xin gạo, bánh mì cho người cùi. Không những yêu mến, mà bà còn kính trọng người cùi khiến họ thương yêu và nghe lời bà mỗi khi xảy ra bạo loạn, đốt phá trong trại.
Danh hiệu Phụ nữ tài năng,
Trong 17 năm ở Bến Sắn, bà có bao nhiêu giấy khen? Không ai biết vì bà dấu biệt. Năm 1980, bà đạt danh hiệu "Phụ Nữ tài năng" và được mời đi báo cáo ở Hà Nội, nhưng bà thoái thác với hàng ngàn lý do vì chỉ muốn cống hiến trong âm thầm. Điều mà ai cũng ghi nhận là tuy phải làm việc mệt nhọc nhưng bà luôn tươi cười, hòa nhã. Bà thường chơi đùa với trẻ em và rất có khiếu hài hước.
Bà rất biết ơn những nhân viên mặc dù có gia đình nhưng vẫn hy sinh vào làm việc sống với người bệnh.
Bệnh nhân phong cùi tự tay khiêng áo quan Dì Hai Bến Sắn
Sống với người cùi, chết cũng nằm chung với bệnh nhân. Tháng 4 năm 1993, bà phải vào bệnh viện vì bị ung thư. Tháng 5, bà biết mình khó qua khỏi.
Tối ngày 31/07/1993, bà êm ái tắt thở trong vòng tay, trong nước mắt và trong lời cầu nguyện của gia đình, của nhà dòng và của bệnh nhân phong cùi.
Bệnh nhân của 4 trại lên đến hàng ngàn người đồng loạt đeo khăn tang trắng, tự tay làm kiệu đón thi hài của người họ xem như mẹ đẻ," Dì Hai Bến Sắn".
Là người khi sống hết lòng vì người cùi. Và khi chết cũng chỉ muốn được chôn chung trong nghĩa trang của những con người bất hạnh nhất này.
ST