CN 5423: PADRE PIO VÀ CÁC BẠN TỪ THÀNH PHỐ NEW YORK #28
Nguồn: Padre Pio
Bà Adelia McAlpin (Mary) Pyle sinh tại thành phố New York, thuộc tiểu bang New York vào ngày 17/4/1888. Cha mẹ của bà là ông James và bà Adelaide Pyle. Bà Adelia có 4 anh em trai và một chị em gái. Gia đình bà xuất thân danh giá. Cha của bà là ông James Pyle rất thành công trong việc thương mại. Mẹ của bà tên Adelaide thì được sinh ra trong một gia đình rất giầu có tên là Alpin, từ New York. Gia đình họ Pyle có những chức vụ cao trong giới thượng lưu của xã hội New York.
Dòng họ Pyle thuê 8 người giúp việc để chăm sóc nhà cửa và mọi việc trong gia đình. Gia đình Pyle cũng có liên hệ đến gia đình Rockefeller rất nổi tiếng ở New York. Ông James và bà Adelaide Pyle đặt giá trị cao vào nền giáo dục và học vấn. Vì thế họ thuê các thầy giáo dạy kèm để dạy cho các con của họ về mọi môn học.
Ngoài việc có thầy dạy kèm, cô Adelia còn học ở hai ngôi trường rất danh tiếng. Mẹ của cô Adelia là bà Adelaide, rất thích cho các con của họ học thêm các ngoại ngữ. Bà muốn cho các con của bà giỏi các môn ngoại ngữ. Trước khi cô Adelia trở thành người lớn thì cô được học tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nhà và tiếng La Tinh.
Có một bà quản gia trông nom và phục vụ cho cô Adelia và em gái là cô Sara. Là một thiếu nữ, cô Adelia rất thích ca hát, nhẩy đầm, ca kịch, phim ảnh và các hoạt động văn hoá đang sẵn có ở thành phố New York. Cô và gia đình thường hay tham dự các buổi tiệc sang trọng và các cuộc hội họp xã hội do các nhà giàu của thành phố New York tổ chức.
Khi cô Adelia được 24 tuổi thì cô gặp Dr. Maria Montessori. Bà này là một nhà giáo dục người Ý và rất được xã hội kính nể và trọng vọng. Cô Adelia
trở nên chú tâm đến phương pháp giáo dục của bà Montessori dành cho giới trẻ. Cô bắt đầu làm việc cho Dr. Montessori với tư cách là người thông dịch viên. Cô làm việc chung và cùng đi du lịch khắp thế giới với bà Montessori trong vòng 10 năm liên tiếp.
Với tính cách là người thông dịch viên của Dr. Montessori, cô Adelia đã thăm viếng nhiều đền thánh Công Giáo và các Vương Cung Thánh Đường rất nổi tiểng ở nước Đức, Pháp và Tây Ban Nha. Cô cảm thấy rắt vui thích khi thăm các nơi này. Thế là cô trở lại đạo Công Giáo khi cô được 25 tuổi. Cô được rửa tội tại vùng Barcelona, nước Tây Ban Nha, có tên là Mary. Từ khi đó trở đi, cô được biết với tên Mary.
Mọi thành viên trong gia đình của cô đều là người Tin Lành Presbyterians ngoan đạo. Họ rất thất vọng khi cô trở lại đạo Công Giáo. Mẹ của cô là bà Adelaide, rất đỗi bực mình vì cô đã đổi đạo. Bà không cho cô được quyền thừa hưởng gia tài của gia đình. Dù cô đau đớn về hành động này của bà mẹ nhưng cô Mary giữ bình tĩnh và hy vọng rằng với thời gian, họ sẽ hoà giải với nhau.
Cô Mary rất mong muốn tìm được một người hướng dẫn tâm linh để giúp cô trên cuộc hành trình tìm kiếm Chúa. Cô đã làm Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Pompeii với ý nguyện có một người hướng dẫn tâm linh. Cô cũng cầu nguyên tha thiết khi ở nhà thờ Church of the Gesù tại Roma. Sau khi làm tuần Cửu Nhật được ít lâu thì cô Mary được gặp Padre Pio. Về sau ngài là giám độc tâm linh xuất sắc cho cô. Ngài hướng dẫn phần thiêng liêng cho cô trong suốt cuộc đời còn lại của cô.
Cô Mary và Dr. Montessori đang vui vẻ trong kỳ nghỉ hè ở vùng Isle of Capri thì có một người bạn tốt của cô Mary là bà Rina Caterinici d’Ergin. Bà này đã mời cô du lịch đến vùng San Giovanni Rotondo để thăm viếng Padre Pio. Bà Rina lúc ấy đang suy nghĩ xem mình có nên đổi đạo sang Công Giáo hay không. Vì thế bà muốn nói chuyện với Padre Pio về việc hệ trọng này.
Mới đầu cô Mary không quan tâm đến việc du hành này. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, cô đổi ý và cùng đi với bà Rina đến vùng San Giovanni Rotondo.
Vùng San Giovanni Rotondo, vào thời mà cô Mary và bà Rina đến thăm thì đó là một ngôi làng xa xôi và nghèo khổ. Nó nằm đơn độc ở vùng hẻo lánh thuộc miền Nam nước Ý. Dường như nó bị cắt ra khỏi nền văn minh của thế giới. Mọi sinh hoạt rất khó khăn. Lúc đó không có điện, cũng không có nước dùng. Chung quanh vùng này toàn là rừng núi chập chùng.
Tu viện Đức Mẹ Ban Ơn là một nơi nghèo nhất và biệt lập nhất trong các tu viện của Dòng Capuchin. Nó cũng là tu viện xưa cũ nhất. Nó là nhà của các tu sĩ Dòng Capuchin kể từ năm 1540.
Kim Hà, 3/8/2022