TÍCH TRUYỆN THÁNG CÁC LINH HỒN - NGÀY MƯỜI TÁM #1
I. LINH HỒN THỌ ÂN ĐẾN GIÚP TA TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP
Ta thấy các linh hồn, còn ở Luyện Ngục hay ở trên Thiên Đàng, đã hơn một lần che chở các ân nhân mình khỏi lửa đền tội, khỏi thù địch và khỏi mọi nguy an khác. Các linh hồn cũng an ủi trong lúc ưu phiền, và chữa khỏi bệnh nữa.
Cha Raynăng (Theopile Raynand) thuật lại giai đoạn sau đây, đã xảy ra trong thời đại Ngài.
Năm 1929 ở Đan (Dâle) nước Pháp, cô Bay (Hugucte Bay) có lòng sung kính các Đẳng Linh Hồn, cô bị sưng phổi, phải nằm liệt giường, có phần nguy đến tính mạng.
Bác sĩ thấy cần chích máu và đã vụng về cắt đứt động mạch tay trái nàng. Như vậy, càng mau chết hơn nữa.
Sáng hôm sau, vừa hừng đông, một thiếu nữ bận đồ trắng vào phòng nàng, và hỏi có muốn được thiếu nữ chăm sóc cho không? Bệnh nhân không có người giúp đỡ, vui vẻ đáp là không có gì sung sướng hơn.
Cô gái lạ liền nhóm lửa, hơ cho cô Bay đang lạnh run cầm cập. Cô ân cần giúp đỡ cô Bay từng li, từng tí. Và lạ thay, khi vừa đụng đến tay cô, vết thương lành ngay. Cô Bay nhìn khách lạ hết sức kinh ngạc, khách vừa nói sẽ trở lại và biến mất.
Chuyện lành bệnh kỳ lạ nhanh chóng bay khắp thành Đan. Thiên hạ sửng sốt và chẳng hiểu gì cả.
Đêm đến khách lạ tái xuất hiện, cùng một y phục, cùng một phong cách. Và sau chào con bệnh, khách nói rằng:
“Cháu yêu quý, cháu biết dì là dì của cháu, dì tên Cônlanh (Lesnnarde Collin) đã chết mười bảy năm nay, và đã để con thừa hưởng chút ít di sản của dì. Nhờ ơn Chúa, dì được rỗi.
Chính Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, mà suốt đời dì đã tận tình hiếu thảo. Mẹ đã ban cho dì phần rỗi, là một ơn vô cùng trọng đại, vượt xa ngàn trùng các ơn khác. Bởi vì dì bị chết bất ngờ đang khi còn mắc tội trọng. Đáng lẽ dì đã phải sa hỏa ngục. Đức Trinh Nữ rất khoan dung đã giúp dì ăn năn tội cách trọn và dì được rỗi, nhưng phải ở Luyện Ngục mười bảy năm nay.
Chúa ban phép cho dì về giúp đỡ con 40 ngày. Khi con lành bệnh, con vui lòng giúp dì hành hương 3 lần đến các thánh đường của Đức Mẹ, dì sẽ chỉ: đến thánh đường sau hết dì sẽ được lên Thiên Đàng.
Đứa cháu sợ đó có thể là mưu thần chước quỷ, nên hỏi cha linh hướng là cha Rolăng (Rolan) dòng Tên. Ngài cho dùng các biện pháp thích ứng. Sau khi biết chắc là không phải là ma quỷ, cô Bay hỏi:
“Làm sao bà là dì Côlanh của con được, dì con trước kia là một bà gầy còm, nhăn nheo, còn bà hiện nay là một thiếu nữ xinh đẹp. Hơn nữa, dì con tính tình khó chịu, gặp một chút trái ý là cáu lên rồi, còn bà thì hiền lành, lễ độ, đầy kiên nhẫn và bác ái.”
Bà Côlanh đáp:
“Cháu nên biết là xác dì thối rửa dưới đất, và thân xác hiện nay được hình thành cách lạ để có thể ăn, nói với con. Tính hay bực tức và nóng giận đã được thay đổi với thời gian 17 năm trong Luyện Ngục. Vả lại, được kiên tín trong thánh thiện, dì không thể còn có tính hư tật xấu nữa”.
Cảm phục dì, người cháu sung sướng được dì giúp đỡ trong 40 ngày quy định.
Người quá cố hiện về trong những giờ nào đó và biến đi liền. Bà chỉ nói với cháu và chỉ cho cháu thấy mà thôi.
Cô Bay đi hành hương như đã được yêu cầu, và sau hết giờ vinh quang đã điểm, bà dì sáng chói như một vì sao và mặt mày tràn đầy vinh phúc.
I. LINH HỒN THỌ ÂN ĐẾN GIÚP TA TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP
Ta thấy các linh hồn, còn ở Luyện Ngục hay ở trên Thiên Đàng, đã hơn một lần che chở các ân nhân mình khỏi lửa đền tội, khỏi thù địch và khỏi mọi nguy an khác. Các linh hồn cũng an ủi trong lúc ưu phiền, và chữa khỏi bệnh nữa.
Cha Raynăng (Theopile Raynand) thuật lại giai đoạn sau đây, đã xảy ra trong thời đại Ngài.
Năm 1929 ở Đan (Dâle) nước Pháp, cô Bay (Hugucte Bay) có lòng sung kính các Đẳng Linh Hồn, cô bị sưng phổi, phải nằm liệt giường, có phần nguy đến tính mạng.
Bác sĩ thấy cần chích máu và đã vụng về cắt đứt động mạch tay trái nàng. Như vậy, càng mau chết hơn nữa.
Sáng hôm sau, vừa hừng đông, một thiếu nữ bận đồ trắng vào phòng nàng, và hỏi có muốn được thiếu nữ chăm sóc cho không? Bệnh nhân không có người giúp đỡ, vui vẻ đáp là không có gì sung sướng hơn.
Cô gái lạ liền nhóm lửa, hơ cho cô Bay đang lạnh run cầm cập. Cô ân cần giúp đỡ cô Bay từng li, từng tí. Và lạ thay, khi vừa đụng đến tay cô, vết thương lành ngay. Cô Bay nhìn khách lạ hết sức kinh ngạc, khách vừa nói sẽ trở lại và biến mất.
Chuyện lành bệnh kỳ lạ nhanh chóng bay khắp thành Đan. Thiên hạ sửng sốt và chẳng hiểu gì cả.
Đêm đến khách lạ tái xuất hiện, cùng một y phục, cùng một phong cách. Và sau chào con bệnh, khách nói rằng:
“Cháu yêu quý, cháu biết dì là dì của cháu, dì tên Cônlanh (Lesnnarde Collin) đã chết mười bảy năm nay, và đã để con thừa hưởng chút ít di sản của dì. Nhờ ơn Chúa, dì được rỗi.
Chính Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, mà suốt đời dì đã tận tình hiếu thảo. Mẹ đã ban cho dì phần rỗi, là một ơn vô cùng trọng đại, vượt xa ngàn trùng các ơn khác. Bởi vì dì bị chết bất ngờ đang khi còn mắc tội trọng. Đáng lẽ dì đã phải sa hỏa ngục. Đức Trinh Nữ rất khoan dung đã giúp dì ăn năn tội cách trọn và dì được rỗi, nhưng phải ở Luyện Ngục mười bảy năm nay.
Chúa ban phép cho dì về giúp đỡ con 40 ngày. Khi con lành bệnh, con vui lòng giúp dì hành hương 3 lần đến các thánh đường của Đức Mẹ, dì sẽ chỉ: đến thánh đường sau hết dì sẽ được lên Thiên Đàng.
Đứa cháu sợ đó có thể là mưu thần chước quỷ, nên hỏi cha linh hướng là cha Rolăng (Rolan) dòng Tên. Ngài cho dùng các biện pháp thích ứng. Sau khi biết chắc là không phải là ma quỷ, cô Bay hỏi:
“Làm sao bà là dì Côlanh của con được, dì con trước kia là một bà gầy còm, nhăn nheo, còn bà hiện nay là một thiếu nữ xinh đẹp. Hơn nữa, dì con tính tình khó chịu, gặp một chút trái ý là cáu lên rồi, còn bà thì hiền lành, lễ độ, đầy kiên nhẫn và bác ái.”
Bà Côlanh đáp:
“Cháu nên biết là xác dì thối rửa dưới đất, và thân xác hiện nay được hình thành cách lạ để có thể ăn, nói với con. Tính hay bực tức và nóng giận đã được thay đổi với thời gian 17 năm trong Luyện Ngục. Vả lại, được kiên tín trong thánh thiện, dì không thể còn có tính hư tật xấu nữa”.
Cảm phục dì, người cháu sung sướng được dì giúp đỡ trong 40 ngày quy định.
Người quá cố hiện về trong những giờ nào đó và biến đi liền. Bà chỉ nói với cháu và chỉ cho cháu thấy mà thôi.
Cô Bay đi hành hương như đã được yêu cầu, và sau hết giờ vinh quang đã điểm, bà dì sáng chói như một vì sao và mặt mày tràn đầy vinh phúc.