14 Tháng Tám 20198:04 CH(Xem: 46)
Tôi đã được ở trong phong trào Canh Tân Đặc Sủng nhiều năm. Tôi cũng đã từng tham dự những khoá Canh Tân Trong Ơn Chúa Thánh Thần, được giảng dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
14 Tháng Tám 20196:51 CH(Xem: 35)
Một phụ nữ là Thừa Tác Viên Thánh Thể đã chia sẻ như sau: "Tôi thường rước Mình Thánh Chúa đến cho các bịnh nhân tại các nhà thương. Có những bịnh nhân quá bịnh, quá già, không thể rước Chúa Giê su Thánh Thể được nữa. Tôi hay hỏi những người ngồi chăm sóc bịnh nhân rằng liệu họ đã gọi xin gặp các vị linh mục chưa.
12 Tháng Tám 20198:42 CH(Xem: 52)
Tôi vừa gặp một người quen ở nhà thờ Thánh Linh. Cô Mary đã từng đi hành hương Medjugorje với nhóm hành hương của tôi. Kỳ này cô từ tiểu bang khác sang California thăm gia đình. Cô vui vẻ kể:
09 Tháng Tám 20195:40 CH(Xem: 66)
"Nếu con đặt tình yêu của tất cả những người mẹ vào một trái tim cũng không bằng tình yêu của Mẫu Tâm Mẹ Maria dành cho các con của Mẹ." (St Louis de Monfort)
08 Tháng Tám 20197:33 CH(Xem: 64)
Lâu lắm tôi không viết cảm nghiệm nữa vì bận sưu tầm, dịch thuật hơn 300 bài Lời Hay Ý Đẹp và hơn 120 câu nói đánh động. Ngoài ra còn thâu thanh và phát thanh Radio GCM.
06 Tháng Bảy 20196:54 CH(Xem: 66)
Trong mối tương quan xã hội, có nhiều loại người khác nhau. Nhưng đa số được xếp loại như sau: 1. "I know it all": Tôi biết hết mọi sự, khỏi cần ai dạy dỗ hay điều khiển. 2. Làm việc rất ít nhưng chuyên loan tin và nói chuyện đồn thổi. 3. Lười biếng nhưng không muốn ai giúp. Trên bàn họ để đầy hồ sơ giống như một người có quá nhiều việc đến nỗi làm khôn
27 Tháng Sáu 20196:17 CH(Xem: 251)
LTS: Một người trẻ từ Virginia gửi bài cho chúng tôi: Bởi Vì Lòng Xót Thương Chúa quá cao vời và Mẹ Maria luôn đoái thương nhân loại yêu đuối chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Amen.
25 Tháng Sáu 20194:54 SA(Xem: 192)
Con học được nhiều điều tốt ở nền văn hoá Mỹ là: 1. Luôn cảm ơn (Thank You), xin lỗi (Pardon me, Excuse me), tôi lấy làm tiếc (Sorry), làm ơn (Please). 2. Khi phải đi qua mặt người khác, khi đụng vào ai, khi đi lách vào hàng ghế trong nhà thờ...thì họ luôn mỉm cười và nói xin lỗi. 3. Khi bị ho hay bị hắt hơi, họ lấy giấy che miệng,
23 Tháng Sáu 20196:44 CH(Xem: 349)
Trong bài trước, tôi đã kể về những gian nan, khốn khó của vị linh mục mà tôi gọi là cha Joe. Ngài kể tiếp: "Thật sự ở Mỹ, người ta không đói về vật chất nhưng lại đói khát về tinh thần. Nhất là những người sang Mỹ một mình, không gia đình, không thân nhân và không rành tiếng Anh. Nếu không tiền bạc,
23 Tháng Sáu 20193:06 CH(Xem: 196)
Cách đây khoảng 7 năm, có một vị linh mục ở vùng tiểu bang lạnh miền đông bắc nước Mỹ đã đọc về đề tài Đức Mẹ Medjugorje trên www.memaria.org và memaria.net của chúng tôi. Vì thế, ngài gọi điện thoại kể rằng chính ngài cũng nhận được rất nhiều ơn lành của Đức Mẹ Medjugorje. Gần đây, ngài lại gọi điện thoại cho tôi và kể cho tôi nghe về cuộc đời ba chìm bẩy nổi...

THÁNH VINCENTE LÀM CÁC PHÉP LẠ (8)

06 Tháng Tám 20193:21 SA(Xem: 22)

vincenteTHÁNH VINCENTE LÀM CÁC PHÉP LẠ (8)

1. Cũng như Cha Thánh Đaminh, Thầy Vincentê yêu thích việc rao giảng về quyền năng của Kinh Môi Khôi. Ngài nói:

"Những ai tuân giữ việc thực hành này là tránh khỏi hết mọi rủi ro bất hạnh và nghịch cảnh."


2. Ngài kể về trường hợp của một thương gia rất đạo đức nọ có lòng sùng nguyện chuỗi Môi Khôi từ sáng tới tối, đến độ sao lãng cả công việc của ông. Có một ngày ông bị rơi vào tay bọn cướp và, biết rằng giờ chết của ông đã gần kề, ông khiêm tốn xin bọn cướp cho ông cầu nguyện một chút.

Lúc ông vừa mới bắt đầu thì Đức Trinh Nữ Rất Thánh hiện đến với ông ta, đi cùng với Thánh Catarina mang theo một khay bông hồng và Thánh Agnes (Annê) với một cây kim và một cuộn chỉ. Bọn cướp đã trợn tròn mắt.


Vì mỗi lần ông tù nhân nguyện câu Ave, thì Đức Trinh Nữ Rất Thánh lấy một bông hồng trên khay, rồi lấy kim xỏ nó vào sợi chỉ. Cứ như thế, Mẹ đã làm thành được một triều thiên hoa hồng đội lên vòng trán của ông tù nhân.


Lúc xảy ra chuyện lạ ấy thì ông tù nhân đang nhắm mắt cầu nguyện, nên không thấy được vòng hoa, nhưng ông ngửi thấy mùi hương hoa. Sau khi Đức Trinh Nữ và hai vị Thánh đi rồi, Ông tù thương gia mới giơ cổ ra cho họ, và nói:


"Bây giờ thì tụi bay có thể bóp chết tao được rồi đấy.”


“Bóp chết ông hả? Các Đức Nữ đẹp tuyệt vời kia là ai vậy? Chắc hẳn ông là một người thánh thiện lắm; xin nhớ đến chúng tôi cùng trong kinh nguyện của ông."


Sau đó họ trả lại hết hàng hóa cho ông rồi ăn năn, hoán cải bỏ đi biệt tích.

3. Khi nhắc tới Người Mẹ của Nhân Loại, Vincente bỗng biến đổi hình dạng. Ngài thường hay kể về trường hợp của một cậu học trò, muốn được nhìn thấy Mẹ bằng mọi giá. Có một thiên thần đã cảnh cáo cậu ấy là nếu cứ khăng khăng đòi cho được như vậy, cậu có thể sẽ bị mù một con mắt. Cậu học trò chấp nhận luôn và thế là cậu bị mù mất một con mắt.

Thế rồi, cậu lại xin được thấy Mẹ nữa, như vậy có nghĩa là cậu sẽ bị mù luôn cả con mắt kia, và đã xảy ra như vậy. Nhưng lúc cậu bị mù hết cả hai mắt, thì Đức Trinh Nữ Rất Thánh hồi phục lại hết cả hai mắt cho cậu.

4. Người ta cậy nhờ đến ngài đủ mọi thứ chuyện khó khăn:

Có không ít các làng xã đã ẩu đả nhau giành giật để sở hữu ngài cho bằng được.

Có nơi họ lấy mất mũ của ngài, để bảo đảm sẽ có thai, được sinh nở an toàn và dễ dàng.

Chỗ khác, ngài bị đám đông vây kín như đàn châu chấu và còn có cả một đội quân nhà họ bọ cam - bọ quít - bọ xít bu theo xịt nước phép nữa.

Một khi ngài đi đến đâu là biến thành điểm thu hút tới đấy. Ngài không thể đi đâu xa hơn được. Và ngài đã phải cậy đến thiên đình trợ giúp. Thế là bỗng đâu có một khách sạn không biết từ đâu tới xuất hiện lù lù giữa rừng hoang để cho ngài trú ngụ. Hồi hôm sau căn nhà biến đâu mất.

5. Chuyện xảy ra là vì ngài bỏ quên mất mũ. Một trong số những kẻ đền tội trở lại chỗ trọ để tìm, nhưng không thấy nhà trọ đâu, mà chỉ thấy có chiếc mũ đang treo ở trên cành cây ngay tại nơi đã có nhà trọ.

Năm sau ngài đến Murcia. Theo sự báo cáo của Giám Mục, Thánh Thần đã ngự đến với chúng tôi, hầu hết không ai bị bỏ chừa lại mà không được chạm đến ân sủng Chúa Thánh Thần tràn ngập cả bầu khí quyển.

6. Trong tỉnh ấy có nạn cờ bạc, ăn chơi trụy lạc, mưu ma chước dối, ẩu đả tranh chấp, và giết người. Ai đời lại đi sa ngã theo gương của dân Moor, dân mà đã hứa giữ vững lấy đức tin nếu như giàn hỏa thiêu đốt ngài ở quảng trường chính bị tắt lúc Vinh Sơn cầu nguyện? Vinh Sơn đã cầu nguyện; làm ngọn lửa tắt ngúm.

"Đó là một việc làm mạo hiểm vô cùng", như có một nhà sử học đã ghi, "để viết về sự sống mà mỗi đời người vốn gắn liền với một phép lạ."

7. Quả đúng thế, tất cả mọi sự đều quy về sự sống ấy, cả những sự bình thường cũng như bất thường, đều có dính bén đến phép lạ, và phép lạ tuyệt vời nhất trong đời ngài ấy là cách thức sắp đặt đời sống riêng tư thường nhật của mình.

Đó quả là một gánh nặng, đầy vất vả cực nhọc, đủ thứ chuyện, đã thế lại còn bị khiêu khích liên miên, ở giữa thời kỳ ly giáo, đầy biến loạn, sặc mùi lưu huỳnh của ngày Chung Thẩm, mà bi kịch đã xảy đến với chính đời sống của ngài có lẽ rất nhiều đã ghìm hãm ngài lại, nhưng ngài rất vững vàng và không lệch hướng.

8. Hãy coi khuôn khổ thường nhật của ngài xem. Ngài thường thức dậy vào lúc 2 giờ sáng để nguyện Kinh Thần Vụ ban đêm, nguyện Thánh Vịnh, cầu nguyện, suy gẫm, rồi đi xưng tội - mỗi sáng - tự quất phạt chính mình, để thanh tẩy linh hồn ngài và trừng phạt thân xác của ngài.

9. Ngài dâng Lễ vào lúc 6 giờ, rồi sau đó thuyết giáo 3 tiếng, đi thăm viếng bệnh nhân, đi hòa giải chuyện tranh chấp kiện cáo mâu thuẫn giữa các gia đình đôi bên. Sau cùng là khuyên bảo các linh hồn mà ngài mới vừa hoán cải hoặc mang họ trở lại với ân sủng.


10. Rồi lên đường lần nữa. Hãy hình dung ngài ở trên đường đi thuyết giáo xem: Dù mưa hay nắng, đôi chân của ngài xỏ trong chiếc kiềng gỗ gắn liền với yên ngựa cột bằng những sợi giây thừng luôn khứa vào chân ngài, bụi đất bám khắp cùng mình không dứt vì đám đông giẫm đạp, miệng lẩm bẩm nguyện Thánh Vịnh còn đôi bàn chân thì bị giây cột yên ngựa nghiến răng rắc liên miên.


11. Còn có cả những chuyện rắc rối bất ngờ xảy ra rồi cả tai nạn và sự chăm sóc ngài phải có cho hết cả bầu đoàn quảng đại cùng đi chung của ngài. Ngài chỉ ăn mỗi ngày có một bữa - với súp và mấy miếng cá tí xíu, đã rửa với rượu nhúng nước.


12. Ngài không bao giờ ăn tối. Rồi ngài tới làng bên cạnh để đoạt giải cho Chúa chúng ta, rồi lại đi tiếp đến các làng bên cạnh được sắp đặt theo thứ tự.


13. Tiếng ồn ào náo động thường lệ cùng với lời tâng bốc và những câu hỏi vớ vẩn vô bổ bủa vây quấy nhiễu ngài - đến độ cả áo dòng của ngài cũng bị cắt xén tơi bời luôn, họ hôn cả đôi tay của ngài - và ai cũng muốn chiếm đoạt ngài hết.


14. Nếu có một trăm người thì cả trăm cùng đua nhau, nếu có một ngàn người thì cả ngàn đua nhau, càng có nhiều bao nhiêu thì càng đua nhau chiếm cho được ngài bấy nhiêu, nếu như họ có thể chiếm được.


15. Rồi có một cái bục giảng ngài thường dùng để giảng vào ban tối những gì mà ngài đã giảng ban sáng, tuy chẳng có gì khác nhưng cứ y như mới vậy và có sức thuyết phục dân chúng, và các phép lạ mà ngài thường phải nài nỉ cầu xin Chúa là đừng để cho sự thuyếp pháp của ngài biến thành vô ích chẳng còn đọng lại điều gì hữu ích sau bài giảng hoặc chưa giảng đủ-trừ phi nó đạt được hết mọi sự.


16. Bài giảng phải luôn cô đọng được điều gì đó mưu ích cho dân chúng: Thiên Chúa chắc chắn phải có can dự vào - và đấy có nghĩa là phép lạ.


17. Đám đông cuối cùng cũng rời khỏi, nếu không, trước khi đi ngủ - ngài chỉ ngủ có năm tiếng, không bao giờ ngủ hơn, và không ngủ trưa, ngay cả khi ở Tây Ban Nha (Spain) cũng vậy - vì ngài còn phải bận việc suy gẫm của ngài, người đại diện của ngài cho biết như thế.


18. Ngài trực tiếp chỉ giáo và hướng dẫn cộng đoàn cùng đồng hành của ngài, chuẩn bị bài giảng cho ngày mai, đối phó với những tình huống bất ngờ trong sứ vụ ngài gặp khi phải đối đáp các giám mục, vua chúa, quan quyền thành phố, hội đồng tu sĩ các cấp, bề trên các tu viện, đích thân Giáo Hoàng, và bất cứ đám nào chất vấn - về đủ mọi đề tài mà họ có thể nghĩ hay tưởng tượng ra được, mà sự chất vấn đó không hẳn lúc nào cũng liên quan đến đạo giáo.


19. Và thêm vào đó, quý vị nên tính cả thời gian ngài cẩn thận cử hành các nghi lễ trong đạo nữa - vì ngài là một chuyên gia phụng vụ nên nghi lễ ngài cử hành theo đúng với nghi thức phụng vụ truyền thống của Hội Thánh thật là huy hoàng lộng lẫy mà quý vị có thể cảm nhận được.


20. Việc này làm nảy sinh cho ngài một ít ý niệm trong thói quen sinh hoạt thường ngày - cứ thế, hết tuần này đến tuần khác, tháng này qua tháng nọ, ngót hai mươi năm trường đằng đẵng. Ngài cử hành như vậy không ngừng nghỉ.

(Còn Tiếp)