Cảm nghiệm của các Đoàn Viên #6: Em Tìm Được Niềm Vui Và Bình An
‘Tôi có nghề làm móng tay ở Virginia, miền Đông Hoa Kỳ. Cuối năm 2014, mẹ tôi bị bịnh già nên tôi tạm nghỉ làm và về California săn sóc mẹ tôi để phụ giúp cho các chị của tôi. Một hôm, tôi đi dự Thánh Lễ ở nhà thờ Thánh Linh thì lúc tan lễ, một chị rủ những chị khác đi hành hương Việt Nam với nhóm cha Quảng. Tôi bèn xin ghi danh để đi hành hương chung. Rồi hai chị em tôi về Việt Nam trước để đợi nhóm hành hương về sau.
Khi chúng tôi trở về California thì mẹ tôi qua đời. Tôi quá buồn nên định trở lại Virginia làm việc tiếp nhưng chị tôi muốn tôi ở lại California để bầu bạn với người con đang bị bịnh của chị. Con gái tôi cũng muốn tôi ở lại California để mẹ con được gần gũi nhau.
Trong lúc rảnh rỗi, tôi theo các anh chị em của Huynh Đoàn Đa Minh cầu nguyện Kinh Thần Vụ. Tôi cảm thấy mình rất gần gũi với từng anh chị em vì có Chúa Giêsu ở giữa. Nay tôi phải quyết định, một là trở về Virginia để kiếm tiền, hai là ở lại California để chăm sóc cháu tôi và để được gần con tôi và nhóm cầu nguyện.
Tôi cứ suy nghĩ và tính toán mãi. Một hôm tôi đã quyết định mua vé máy bay về lại Virginia thì các anh chị trong Huynh Đoàn buồn bã. Các anh chị làm bữa tiệc nhỏ để tiễn chân tôi. Lòng tôi cảm động vì tình yêu chân thành của nhóm cầu nguyện dành cho tôi là một con người cô đơn. Tôi khóc và tiếc nuối những giây phút được xum họp với cảc anh chị em. Đây là một gia đình thiêng liêng mà tôi thương yêu hơn cả gia đình ruột thịt của tôi:
Đưa người, ta không đưa sang sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Buổi chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong? (Tống Biệt Hành)
Cuối cùng, tôi chọn ở lại California dù không làm được nhiều tiền. Tôi chọn ở lại để thỉnh thoảng còn có dịp gặp gỡ các anh chị em trong Huynh Đoàn Đa Minh để cùng đâng lời chúc tụng và ngợi khen Chúa.
Lạy Chúa, xin Chúa cho con được ở mãi trong tình yêu của Chúa và các anh chị em của con. Amen.
Mary T. 18/7/2015
‘Tôi có nghề làm móng tay ở Virginia, miền Đông Hoa Kỳ. Cuối năm 2014, mẹ tôi bị bịnh già nên tôi tạm nghỉ làm và về California săn sóc mẹ tôi để phụ giúp cho các chị của tôi. Một hôm, tôi đi dự Thánh Lễ ở nhà thờ Thánh Linh thì lúc tan lễ, một chị rủ những chị khác đi hành hương Việt Nam với nhóm cha Quảng. Tôi bèn xin ghi danh để đi hành hương chung. Rồi hai chị em tôi về Việt Nam trước để đợi nhóm hành hương về sau.
Khi chúng tôi trở về California thì mẹ tôi qua đời. Tôi quá buồn nên định trở lại Virginia làm việc tiếp nhưng chị tôi muốn tôi ở lại California để bầu bạn với người con đang bị bịnh của chị. Con gái tôi cũng muốn tôi ở lại California để mẹ con được gần gũi nhau.
Trong lúc rảnh rỗi, tôi theo các anh chị em của Huynh Đoàn Đa Minh cầu nguyện Kinh Thần Vụ. Tôi cảm thấy mình rất gần gũi với từng anh chị em vì có Chúa Giêsu ở giữa. Nay tôi phải quyết định, một là trở về Virginia để kiếm tiền, hai là ở lại California để chăm sóc cháu tôi và để được gần con tôi và nhóm cầu nguyện.
Tôi cứ suy nghĩ và tính toán mãi. Một hôm tôi đã quyết định mua vé máy bay về lại Virginia thì các anh chị trong Huynh Đoàn buồn bã. Các anh chị làm bữa tiệc nhỏ để tiễn chân tôi. Lòng tôi cảm động vì tình yêu chân thành của nhóm cầu nguyện dành cho tôi là một con người cô đơn. Tôi khóc và tiếc nuối những giây phút được xum họp với cảc anh chị em. Đây là một gia đình thiêng liêng mà tôi thương yêu hơn cả gia đình ruột thịt của tôi:
Đưa người, ta không đưa sang sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Buổi chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong? (Tống Biệt Hành)
Cuối cùng, tôi chọn ở lại California dù không làm được nhiều tiền. Tôi chọn ở lại để thỉnh thoảng còn có dịp gặp gỡ các anh chị em trong Huynh Đoàn Đa Minh để cùng đâng lời chúc tụng và ngợi khen Chúa.
Lạy Chúa, xin Chúa cho con được ở mãi trong tình yêu của Chúa và các anh chị em của con. Amen.
Mary T. 18/7/2015