Monday, August 2, 20217:17 PM(View: 12)
LTS: Đây là cảm nghiệm về Medjugorje của ông Đình Đoàn. Ông là em ruột của ông Paul Định Đoàn, và là anh ruột của bà Lành Đoàn. Bà Lành Đoàn là người khách hành hương đã được Đức Mẹ Medjugorje hiện ra với bà vào tháng 9 năm 2003. Xin kính mời quý vị theo dõi phần cảm nghiệm của ông Đình Đoàn, một cư dân tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ.
Monday, August 2, 202112:08 PM(View: 23)
1. Một người chia sẻ về cảm nghiệm chích ngừa: "Tôi luôn đọc Thánh Vịnh 90-91 hàng ngày vì tôi biết lời kinh này có tính cách trừ khử ôn dịch, binh tật và tai hoạ. Chúng ta đều có một vai trò trong giai đoạn sống đặc biệt này.
Monday, August 2, 202111:41 AM(View: 11)
Một độc giả tên Manny Ortiz kể càm nghiệm trên Spiritdaily.com rằng: "Tôi nhớ mình đã có tham dự một cuộc tĩnh tâm về Canh Tân Đặc Sủng vào năm 1986.
Monday, August 2, 202111:38 AM(View: 15)
Thưa cả nhà, Cho đến nay, chúng tôi đã đưa lên FB và các trang nhà của chúng tôi gồm: memaria.org, memaria.net và hddaminhthanhlinh.net được tất cả là 203 bài cảm nghiệm về Medjugorje. Trong suốt 20 cuộc hành hương mà chúng tôi đã tổ chức và đi chung, kể từ năm 1999 đến năm 2017, chúng tôi đã ghi chép các cảm nghiệm của các người chứng...
Sunday, August 1, 20218:03 PM(View: 21)
Nguồn: Spiritdaily.com (Hình cô Silvia Busi, người được ơn chữa lành tại Medjugorje năm 2005) Cô Silvia Busi người Ý bị bịnh lúc 16 tuổi và phải ngồi xe lăn vì đôi chân của cô không bước đi được. Nhưng 9 tháng sau, cô bỗng dưng hết bịnh vì cô tham dự một buổi Đức Mẹ Maria hiện ra với thị nhân Medjugorje là anh Ivan Dragicevic. Lúc này cô Silvia được 23 tuổi.
Sunday, August 1, 20217:50 PM(View: 19)
lts: Ông Paul Định Đoàn là một cư dân ở tiểu bang virginia, hoa kỳ. Ông đã từng đi hành hương với nhóm chúng tôi đến medjugorje vào tháng 9 năm 2004, và đến miền đông hoa kỳ vào đầu tháng 1 năm 2005.
Sunday, August 1, 20217:33 PM(View: 20)
Đây là câu hỏi mà những người quen biết thường đặt ra với những khách hành hương về từ Medjugorje (Mễ Du) trong đó có tôi. Với tôi, câu trả lời có thể là có cũng đúng; và không thấy Đức Mẹ cũng không sai.
Saturday, July 31, 20215:30 PM(View: 22)
Câu chuyện xẩy ra rất lạ lùng ở Medjugorje. Bỗng dưng có một thầy Phó Tế người Ái Nhĩ Làn, nghe được tiếng Chúa nói với thầy rồi thầy mua tặng cây Thánh Giá cho anh Hòa Vương. Sau đây là lời cảm nghiệm của anh Hoà Vương, vùng Stockton, California: Ngày 1 tháng 10 năm 2008, sau khi tham dự Thánh Lễ và lên Đồi Hiện Ra để cầu nguyện thì vợ chồng...
Saturday, July 31, 20215:27 PM(View: 20)
Sau đây là lời cảm nghiệm của anh Hoà Vương, vùng Stockton, California: "Đã ba tuần lễ trôi qua kể từ ngày tôi đi hành hương Medjugorje về, vậy mà tôi có cảm tưởng như mình vừa trải qua môt giấc mơ. Ồ, nhưng mà không vì đó là hiện thực. Dư âm của những ngày ở Medjugorje cứ vang vọng và ám ảnh tôi.
Saturday, July 31, 20215:05 PM(View: 21)
Lộ Đức đã cho tôi thêm nghị lực và sức mạnh để tiến về Mẹ Mễ-Du cũng không ngoài việc CẢM TẠ và TRI ÂN Mẹ, đặc biệt kỷ niệm 25 năm thành hôn của tôi. Mễ-Du còn cho tôi một thúc đẩy mạnh mẽ hơn vì là nơi Mẹ vẫn thân chinh hiện ra với con cái Mẹ. Còn gì sung sướng hơn khi diện kiến trực tiếp với Mẹ và thưa lên rằng: "Mẹ ơi! Con Yêu và Tri Ân Mẹ” Lòng

CN 4444: ĐỂ NHỚ MỘT THỜI TA ĐÃ SỐNG

Friday, November 20, 20203:05 PM(View: 307)
cỗiayCN 4444: ĐỂ NHỚ MỘT THỜI TA ĐÃ SỐNG

Đã từng sống trong nhiều căn nhà khác nhau, nhưng đối với An thì căn nhà nhỏ ở vùng Nam Phổ thuộc thành phố Huế là nơi cho nó nhiều kỷ niệm nhất.
Vùng Nam Phổ ở ngay giữa đường của cửa biển Thuận An và chợ Đông Ba nên cứ chiều đến là có những người đàn bà gánh tất tả từng gánh cá tươi roi rói đến từng nhà để mời khách mua. Từng rổ cá trích, cá thu, cá ngừ, cá nục và cá chim tươi xanh màu bạc. Mình cá cứng, mắt cá trong suốt. Người ta kho cá với ớt hiểm, đường chén màu nâu, nước trà, tiêu và bột ngọt thì vị cá ngọt lịm và ngon vô cùng. Đặc biệt, món cá ngừ tươi kho với nước mắm và ớt cay mà ăn với bún tươi thì ngon tuyệt.

Chưa hết, có người còn gánh cả thúng cá nướng đi mời khách mua. Mỗi con cá to thì được kẹp giữa hai thanh tre dẹp. Màu cá chín vàng như nghệ. Ta chỉ cần gỡ hai thanh tre mỏng là có thể ăn vã tại chỗ. Cá béo ngậy và thơm phức, có khi còn nóng hổi muì than. Ăn xong hương vị ngọt ngon còn đọng lại trên môi.

Ngòai cá tươi, cá nướng còn phải kể đến món cá hấp nữa. Cá được xếp gọn vào trong từng giỏ đan tre nhỏ. Thường thì cá hấp nhỏ hơn loại cá nướng. Nếu cho chút sốt cà chua thì cá ăn ngon hơn cá đóng hộp. Ta có thể chiên cá hấp và ăn thì vị ngọt hấp dẫn vô cùng.

Mỗi sáng có từng đoàn người gánh bún bò và cơm hến đi thoăn thoắt như chạy để mong bán cho kịp buổi sáng. Mặc dù buôn gánh bán bưng, nhưng người nào cũng mặc aó dài tha thướt và yểu điệu, cử chỉ nhẹ nhàng và lời nói nhỏ nhẹ và lịch sự.

Nói đến Huế tự khắc ai cũng nghĩ đến món bún bò Huế. Những tô bún bò chan nước lèo đỏ au màu ớt bột. Bên trên lớp bún là một miếng giò heo thơm ngon và ngậy béo, vài lát thịt bò gân và vài miếng huyết heo. Rồi người bán còn rắc một nhúm rau răm,hành lá và hành tây. Chỉ chừng ấy cũng đủ làm người ăn vừa ăn vừa xít xoa và hít hà vì vị cay, bún nóng và nước lèo đậm đà mùi mắm ruốc.

Hễ đã ăn bún bò Huế thì phải nếm thêm món cơm hến. Nếu bún bò Huế được coi là qùa sáng của nhà giàu, thì cơm hến lại là món ăn của nhà nghèo.Tuy món ăn thật đạm bạc nhưng người đi xa Huế không khỏi thèm nhớ khi nhắc đến món ăn đặc biệt của địa phương này.

Người bán cơm hến gánh một nồi to, đó là nước lèo lấy từ nước luộc hến. Ở đầu gánh bên kia là một thúng lớn được chia ra rất ngăn nắp: một rổ nhỏ đựng con hến luộc đã lột hết vỏ; một rổ rau đặc biệt gồm bắp chuối và thân cây chuối sắt nhỏ, khế chua sắt nhỏ và các loại rau thơm đủ loại; một chén đựng mắm ruốc đặc, một chén đựng muối mè và đậu phụng, và một chén đựng ớt bột được tao ra đặc sệt.

Khi có khách kêu một tô cơm hến thì bà bán hàng sẽ dừng lại và lật chiếc đòn gánh làm ghế ngồi rồi bà thong thả rút một cái tô ra để làm cho khách một tô cơm hến vừa cay, ngon và đậm đà.

Với An, cho dù nhiều món đồ ăn Huế rất ngon, thanh và vừa miệng, nhưng cơm Hến là một món ăn thể hiện trọn vẹn hương vị độc đáo của địa phương. Vị ngọt đậm của mắm ruốc, vị bùi ngậy của đậu phụng và mè, vị chua của khế, vị cay của ớt,và vị ngọt của nước lèo lấy từ giòng nước sông Hương. Chừng ấy đủ làm cho những người con xa Huế nhớ thèm nhỏ dãi khi nhắc đến cơm hến.

Gần nhà An có một quán bánh bèo Tây Thượng bình dân. Tuy quán có vẻ nghèo nàn và trống trơn nhưng khách hàng vẫn đến ăn nườm nượp, bởi vì quán này nổi tiếng là làm bánh bèo rất ngon. Khách được chủ quán cho mượn những miếng tre cắt mỏng hình con dao để lóc bánh bèo ra khỏi dĩa. Chỉ nhìn từng chồng dĩa không được xếp trước mặt khách thì đủ biết tài nấu ăn khéo léo của chủ quán.

Cạnh nhà An có khoảng bốn cây hoa Sầu Đông có hoa mầu tím đẹp thơ mộng mà người Huế quen gọi là hoa Thầu Đâu, còn người Bắc gọi là hoa Soan.
Trái Soan có hình tròn dài và thon, được ví như khuôn mặt đẹp của người phụ nữ. Về muà Đông, cây rụng lá và u sầu nên nó mới có cái mỹ hiệu Sầu đông. Hoa Soan màu tím hoa cà, tựa như loại hoa Phượng tím ở California mà tên địa phương là Jacaranda.

"Nay qua đau thương, yên bình rồi,
Tình ta lên hương ngát.
Như hương hoa soan vang bên thềm,
Nhẹ nhàng nhưng ngất say." (Tuấn Khanh)

Sở dĩ An nhắc đến cây hoa Soan vì về mùa hè gia đình ông bà Giao thường mắc võng nơi mấy cây để đong đưa võng buồn. Mỗi buổi trưa hè nằm ngủ gà gật trên võng mà nghe tiếng ve sầu kêu rỉ rả thì nỗi buồn cứ len lén tìm đến để gậm nhấm tâm tư người đa sầu đa cảm. Tuy vậy, con người lại cảm thấy gần gũi và thương mến quê hương nhiều hơn.

Dưới mấy gốc Soan là vài lu nước làm bằng đất sét. Thuở ấy, người ta dùng gáo bằng vỏ dừa để múc nước uống và xài. Ngoài sân là nơi để giặt, rửa chén và tắm cho trẻ con. Vào mùa hè, chị vú cũng thường đem bếp than ra để nâú ăn cho sáng sủa và thoải mái hơn là nấu ăn ở trong nhà.

Vào mùa mưa, người ta hứng nước mưa trong lành từ những máng xối, rồi giòng nước thơm ngọt ấy được cất kỹ chỉ dùng để uống mà thôi. An vẫn gọi nước mưa là nước mắt của trời. Ở Huế, những cơn mưa kéo dài triền miên hàng tháng cho nên An nghĩ trời sao mà khóc dai và nhiều thế.

Chính vì An tìm được niềm vui nơi căn nhà của gia đình ông bà Giao nên nó rất buồn khi phải trở về nhà ông bà Du ở gần chợ Đông Ba để đi học. Vào mỗi ngày thứ hai trong tuần, An đi bộ ra bến đò ở góc đường. Đi qua đò là một niềm vui và thú vị vì giòng nuớc sông Hương rất êm đềm và trong. Cùng với các người bạn hàng gánh rau, bún bò, bánh trái để qua bán ở chợ Dinh bên vùng Gia Hội, An lững thững đi qua các quán hàng để rồi chờ đón xe buýt ở chợ Dinh rồi đi đến chợ Đông Ba.

Trong những chuyến đi vào ngày thứ hai đó, An không thể quên được một kỷ niệm buồn đã in hằn trong tâm khảm nó về sự tàn nhẫn của người lớn đối với một đứa bé chín tuổi như nó.

Một hôm, khi vừa bước xuống bến xe chợ Đông Ba thì An hoảng hốt vì tờ giấy năm đồng độc nhất của nó đã không cánh mà bay. Trong lúc mọi người hấp tấp tản mát về mọi nơi thì An lục hết mọi nơi trong cặp táp để mong tìm cho ra tiền. Bà lơ xe lỏ mắt nhìn chòng chọc vào nó rồi càu nhàu đòi tiền xe. An cuống quít van xin bà cho nó khất nợ vì nó lỡ đánh mất tiền. Người đàn bà hung dữ ấy bèn trợn mắt rồi nắm chặt áo nó để làm dữ. Lúc ấy, vừa mắc cở và vừa sợ trễ học. An mếu máo xin bà ta thông cảm, nhưng bà còn hàm hồ la mắng nó hết lời.

Nước mắt lưng tròng, An quay ngó chung quanh để mong một sự giúp đỡ nào đó. Trong lúc đang giằng co thì có một bà cụ già dừng lại, quan sát rồi bà móc ra một đồng và đưa cho người lơ xe và yêu cầu bà ta thả An ra. Bà ta lật đật cầm lấy tiền rồi thả nó ra. Con bé mừng rỡ chắp tay cám ơn người làm ơn rồi chạy đi cho mau kẻo trễ học. Bà già gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, hai mắt bà trìu mến nhìn An.

Sáng hôm ấy, An tới trường bị trễ nên bị cô giáo bắt phạt không cho ra chơi trong giờ nghỉ. Những nỗi buồn vì bị ức hiếp đã tích luỹ và chính là động cơ làm cho An phải cố gắng tiến lên, luôn tôn trọng và giúp đỡ những người yếu kém hơn mình.

Nơi nhà ông bà Du có mấy người con nhưng An thích và hợp cô Ly. Vì hơn An có một tuổi nên hai đứa chơi thân với nhau. Khác với cô Bích ở Đàlạt, cô Ly rất dễ thương, hiền hoà và bình dị. Mỗi tối An thường ngủ chung với cô Ly và cô Chi, người chị của cô Ly ở trên một bộ ván gỗ gõ láng bóng và mát rượi.
Mỗi chiều hai cô cháu thuờng tắm chung, ăn chung và làm bài chung. Nói chung, gia đình ông bà Du rất tốt với An. Sáng sáng, bà Du cho An hai đồng để ăn sáng giống như bà cho các con của bà.

Ngày ấy, chỉ có một đồng là đủ mua một chén xôi đậu đen kèm theo là những con tôm khô hay cá cơm khô kho ngọt và cay xé lữơi. Hễ ai muốn ăn cháo đậu đỏ với cá hay tôm kho khô thì cũng chỉ mất có một đồng.

Vì muốn để dành cho có tiền mua quà cho em nên An chỉ ăn sáng có một đồng. Thế là chiều thứ sáu nó tạt ngang qua tiệm bánh Quảng Lai để mua một lạng bánh gãy vụn về cho em nó mừng.

Dù không ai bảo phải làm điều đó nhưng An vẫn ý thức và vui vẻ làm cho mọi người vui lòng. Nó yêu em gái trên hết mọi sự vì em nó sinh ra trong sự chia ly của gia đình nên thiếu thốn tình phụ tử và sự săn sóc của mẹ hiền, vì mẹ phải vất vả kiếm sống.

Kim Hà, 19/11/2020
Image may contain: 1 person, standing and outdoor, text that says 'rtist'