(12.02.2022 – Thứ Bảy Tuần V Thường Niên)
Lời Chúa: Mc 8,1-10
Trong những ngày ấy, có rất đông dân chúng, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói : “Thầy chạnh lòng thương dân chúng, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn ! Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến.” Các môn đệ thưa Người : “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no ?” Người hỏi các ông : “Anh em có mấy chiếc bánh ?” Các ông đáp : “Thưa có bảy chiếc.” Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho dân chúng. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn luôn cá nữa. Dân chúng đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa : bảy giỏ ! Số người ăn độ chừng bốn ngàn người. Người giải tán họ. Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.
Sống thực…
Xưa nay thành ngữ “có thực mới vực được đạo”, thường hiểu đơn thuần là có cái ăn no đủ mới sống đạo, mới “no” của ăn tinh thần được. Có lẽ chính bởi việc hiểu sai câu nói “có thực mới vực được đạo” mà con người càng ngày càng rời xa chân lý và những giá trị đạo đức cơ bản. Hoặc nếu có ý tưởng chạm tới thì nó rất dễ lung lay, họ dễ dàng bị kéo ngược trở lại việc cần tích lũy vật chất nhiều hơn nữa để cảm thấy an toàn. Dần dà, họ lấy làm thích thú trong việc kiếm tiền thay vì sướng vui trong việc trau dồi phẩm hạnh. Nên con người thời nay thà dối trá để trục lợi về mình hơn là học cách biết đủ, biết hài lòng với cuộc sống. Vì hiểu sai câu nói nên người ta trì hoãn thực hành đạo lý để tập trung cho sự ấm no thân xác và những phẩm chất phù du khác: danh tiếng, quyền lực, nhan sắc, v.v…
Theo từ Hán – Việt, “thực” đây phải hiểu là chân thực. Vì thế, ta có thể chuyển thể câu “có thực mới vực được đạo”, thành câu “có tâm lòng chân thật thì mới vực được đạo” để dễ hình dung hơn. Liên quan thành ngữ “hữu danh vô thực”, ta sẽ thấy câu “có thực mới vực được đạo” sáng nghĩa hơn nữa. Ngoài ra, chữ “thực” trong câu “có thực mới vực được đạo”, còn mang thêm một ý nghĩa khác, có thể hiểu là lớn lên, tăng trưởng (殖), sống thực.
Theo đó, thì cái “thực” nên được hiểu là việc một người thực sự sống đạo, đưa đạo vào trong đời sống, thấm nhuần vào chính mình mỗi phút giây, giúp bản thân mình và người khác có đời sống tâm linh lớn mạnh; sống hướng thượng chân – thiện – mỹ trọn toàn, chứ không phải “thực” chỉ đơn thuần là bỏ cơm, đưa cá vào miệng mà thôi.
Theo Phúc âm thánh Mác-cô hôm nay cho thấy:
Chúa Giê-su “chạnh lòng thương” đến đời sống tâm linh, và trăn trở ưu tư của ăn thiêng liêng cho đám đông dân chúng hơn là chỉ lo cho họ có của ăn vật chất, và những gì thuộc về đời sống thể xác mà thôi !
Do đó, Chúa Giê-su kêu các môn đệ của mình hãy đưa bánh, đưa cá cho Chúa. Và Ngài đã dâng lời tạ ơn, và bẻ chia bánh cùng với cá ra, rồi trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông dân chúng ăn và họ đã ăn no nê.
Hình ảnh “Đưa cho, bẻ ra, trao cho và dọn ra” chính là chứng từ “thực” (chân thật) sống động cụ thể của hành vi bác ái, chia sẻ… Có thật lòng, thật sự tôn trọng cái sự thật (chân lý) thì mới vực được Đạo, mới làm cho Đạo lan ra rộng khắp. Tức là lúc này Đạo sẽ được gìn giữ và thăng tiến trong lòng mỗi người. Và một khi thật sự dám bẻ ra và trao đi cho người khác, chẳng giữ lại gì cho riêng mình thì mới sinh ra hạnh phúc thật sự.
Tóm lại, “có thực mới vực được đạo” nên được hiểu là một người cần tiếp xúc và ứng dụng các giá trị đạo đức vào trong đời sống. bởi “có thực” là một trong các điều kiện cho sự phát triển, thăgn tiến đời sống tâm linh. Mục đích cuối cùng của việc sống Đạo chính là sự hoàn thiện tâm hồn của chính mình, trở nên giống như Chúa Cha là Đấng thiện toàn (x. Mt 5, 43-48).
Lạy Chúa, xin cho con biết sống thực với tinh thần Phúc Âm mỗi khi con dám bẻ ra và trao đi tấm bánh của đời con cho anh chị em mình. Amen.
CÁT BIỂN